Ron hơi đỏ mặt, nhưng không thể hiện ra vì nó đã cắm cúi vào bọn cải Bruxen. "Hãy lo chuyện kinh doanh của các anh ấy."
"Thật là một câu trả lời đốp chát," Fred nói. "Anh thật không biết em nghĩ gì về họ. Không, chuyện mà bọn anh muốn biết là ... nó xảy ra thế nào?"
"Ý anh là sao?"
"Có phải cô bé bị tai nạn hay đại loại như vậy không?"
"Cái gì?" ...
"À, làm sao cô bé có thể chống đỡ được hư hại não lớn như thế? Hãy cẩn thận đó!"
Bà Weasley bước vào ngay lúc thấy Ron ném con dao đang cắt cải vào Fred, Fred lập tức biến nó thành một cái máy bay giấy bằng một cái vẩy đũa uể oải.
"Ron!" bà nói một cách điên tiết. "Đừng bao giờ để mẹ thấy con ném dao một lần nữa!"
"Con sẽ không," Ron nói, "để mẹ thấy," nó thì thầm nói thêm và quay đầu vào đống cải Bruxen.
"Fred, George, ta rất tiếc, con yêu, chú Remus sẽ đến vào tối nay, vì thế Bill sẽ dùng chung phòng với hai con."
"Không sao cả," George nói.
- "Vì Charlie không về nhà nên Harry và Ron sẽ ở tầng thượng, và nếu Fleur chịu chung phòng với Ginny -" "- điều này sẽ làm cho Gián sinh của Ginny -" Fred lầm bẩm. "- mọi người sẽ thoải mái cả thôi. À dù sao thì họ cũng sẽ ngủ cả thôi," bà Weasley nói, nghe có chút phiền muộn.
"Percy dứt khoác không chườn bộ mặt xấu xa về sao mẹ?" Fred hỏi. Bà Weasley quy đi trước khi trả lời. "Không nó bận, mẹ chắc là nó ở lại Bộ pháp thuật."
"Anh ấy là cái đồ ngu nhất thế giới," Fred nói khi bà Weasley đã ra khỏi bếp. "Hoặc ít nhất là một trong hai. À chúng ta đi thôi chứ George."
"Hai anh phải làm gì à?" Ron hỏi. "Sao các anh không giúp bọn em với cái đống cải này? Các anh chỉ cần vẩy đũa và sau đó tụi em cũng sẽ được rảnh rang!"
"Không, anh không nghĩ là bọn anh có thể làm được," Fred nghiêm trang nói. "Đây là bài học xây dựng tính cách, học cách gọt cải mà không dùng phép thuật sẽ giúp em hiểu rõ khó khăn của Muggle và Squib [á phù thủy] -" "- và Ron, nếu em muốn mọi người giúp em," George nói thêm, ném cái máy bay giấy về phía Ron, "thì đừng có mà quăng dao về phía họ. Mà hãy gợi ý bóng gió. Bọn anh phải đi ra làng, có rất nhiều các cô gái đẹp ở quầy bán báo, những người luôn cho rằng trò bài bịp của bọn anh thật tuyệt diệu ... , giống như phép thuật thực sự ... "
"Xí," Ron hậm hực nói, nhìn Fred và George băng qua cái sân phủ đầy tuyến đi ra ngoài. "Các ảnh chỉ cần tốn mười giây và chúng ta cũng có thể đi chung luôn."
"Mình không thể," Harry nói. "Mình đã hứa với cụ Dumbledore là mình sẽ không lang thang ra ngoài trong lúc ở đây."
"Ừ há," Ron nói. Nó gọt thêm vài cây cải rồi nói, "Bồ sẽ kể cho thầy Dumbledore biết những gì bồ đã nghe Snape và Malfoy nói với nhau chứ?"
"Ừ," Harry nói. "Mình sẽ nói cho tất cả những ai có thể ngăn chặn chuyện này được, và thầy Dumbledore là người đứng đầu danh sách. Mình cũng sẽ kể với bố của bồ."
"Tiếc là bồ không nghe được là Malfoy thực sự làm gì." "Con không thể nói được, phải không? Đó là toàn bộ vấn đề, nó từ chối kể cho Snape."
Hai đưa im lặng một lúc, rồi Ron nói, "Như vậy, bồ biết họ sẽ nói gì chứ? Bố mình và thầy Dumbledore và mọi người nữa. Họ sẽ nói là Snape không thực sự muốn giúp Malfoy mà ổng chỉ muốn tìm hiểu nhiệm vụ mà Malfoy phải làm."