Riddle ném một cái nhìn rõ ràng, xét đoán về phía Dumbledore. "Có, con đoán là vậy, thưa thày," cuối cùng nó nói với một giọng thờ ơ.
"Mở nó ra," Dumbledore nói.
Riddle mở nắp ra và đổ hết những thứ trong hộp lên giường mà không nhìn vào chúng. Harry, đang chờ đợi một cái gì đó thú vị hơn, nhìn thấy một lũ những đồ vật nhỏ được sử dụng hàng ngày: một cái yo yo, một cái vòng bạc, và một cái ácmônica bẩn thỉu ở giữa. Ngay khi ra khỏi cái hộp, bọn chúng thôi rung và nằm yên ở trên cái chăn mỏng.
"Con sẽ trả lại cho chủ của chúng với lời xin lỗi chứ," Dumbledore nói điềm tĩnh, nhét cái đũa thần vào trong áo khoác của ông. "Ta sẽ biết điều đó có được làm hay không đấy. Và chú ý rằng: Ăn trộm không được chấp nhận ở Hogwarts."
Riddle không hề bối rối; nó vẫn đứng nhìn chằm chằm vào Dumbledore một cách lạnh lùng và suy xét. Cuối cùng nó nói bằng một giọng bàng quan, "Vâng, thưa thày."
"Tại Hogwarts," Dumbledore tiếp tục, "chúng ta không chỉ dạy con cách sử dụng phép thuật, mà còn điều khiển nó nữa. Con đã, chẳng may, ta biết vậy, sử dụng khả năng của mình bằng cái cách mà sẽ không được dạy lẫn cho phép sử dụng ở Hogwarts. Con không phải là người đầu tiên, và cũng sẽ không phải là người cuối cùng, chấp nhận cho phép thuật trốn thoát cùng với mình. Nhưng con phải biết là Hogwarts có thể đuổi học sinh, và Bộ Phép Thuật - à, có hẳn một Bộ đấy - sẽ trừng phạt những kẻ phá luật lệ thậm chí còn khủng khiếp hơn nữa. Tất cả những phù thuỷ mới đều phải chấp nhận điều đó, khi gia nhập thế giới của chúng ta, họ phải tuân theo luật lệ."
"Vâng, thưa thầy," Riddle nói.
Khó có thể đoán được nó đang nghĩ gì; khuôn mặt nó gần như vô cảm khi nó đặt những thứ ăn cắp được vào trong cái hộp cát tông. Khi làm xong, nó quay sang Dumbledore nói một cách khẩn thiết, "Con chẳng có một đồng nào cả."
"Điều đó dễ thôi," Dumbledore nói, kéo ra một bao tiền nhỏ bằng da từ túi của ông. "Có một quỹ ở Hogwarts dành cho những người cần trợ giúp tiền mua sách và áo choàng. Con có thể sẽ phải mua một vài cuốn sách phép và những thứ đã dùng rồi, nhưng mà..."
"Con có thể mua sách phép ở đâu?" Riddle chen ngang, cầm lấy túi tiền nặng trịch mà không hề cảm ơn Dumbledore, và lúc này đang xem xét một đồng Galleon vàng to.
"Ở Hẻm Xéo," Dumbledore nói. "Ta đã có danh sách những quyển sách và những dụng cụ con cần ở đây. Ta có thể giúp con tìm mọi thứ..."
"Thày đi cùng con à?" Riddle nhìn lên.
"Tất nhiên, nếu con..."
"Con không cần," Riddle nói. "Con đã quen với việc tự làm mọi thứ rồi, lúc nào con cũng đi quanh London mà chẳng cần ai chỉ dẫn cả. Làm thế nào để con có thể đến cái Hẻm Xéo này... thưa thày?" nó hỏi thêm, nhìn vào mắt của Dumbledore.
Harry đã nghĩ rằng thày Dumbledore sẽ khăng khăng đề nghị đi cùng với Riddle, nhưng một lần nữa nó lại bị bất ngờ. Dumbledore đưa cho Riddle cái phong bì chứa danh mục những dụng cụ cần có, và sau khi dặn Riddle chính xác bằng cách nào để đến được quán Vạc Lủng từ trại mồ côi, ông nói, "Con sẽ nhìn thấy nó, mặc dù những Muggle xung quanh con - đó là những người không có phép thuật - không thể. Hãy hỏi Tom người phục vụ - dễ nhớ phải không, vì ông ta cùng tên với con."