Không hề có vẻ gì của gia đình Gaunt trên mặt của Tom Riddle. Merope đã có được lời ước nguyện cuối cùng trước khi chết: Nó có vẻ đẹp trai của bố, khá cao ở cái tuổi 11, tóc đen, và tai tái. Mắt của nó khẽ khép lại khi nó nhìn thấy cái vẻ kỳ lạ của Dumbledore. Có một khoảnh khắc im lặng.
"Chào con, Tom?" Dumbledore nói, bước lên trước và giơ tay ra. Cậu bé lưỡng lự, rồi cầm lấy nó, họ bắt tay nhau. Dumbledore mở cái ghế gỗ cứng ở bên cạnh Riddle, hai người họ trông giống như là bệnh nhân và người đến thăm bệnh vậy.
"Ta là Giáo sư Dumbledore."
"Giáo sư à?" Riddle nhắc lại. Nó có vẻ đề phòng. "Thế có giống 'bác sĩ' không? Ông làm gì ở đây thế? Bà ấy cho ông vào để xem chừng ta à?"
Nó chỉ vào cánh cửa nơi mà bà Cole vừa mới rời khỏi.
"Không, không," Dumbledore cười.
"Ta không tin ông đâu," Riddle nói. "Bà ấy muốn xem chừng ta có phải không? Nói thật đi!" Nó nói ba từ cuối cùng với cái mãnh lực khiến cho người ta phải phát nghẹn. Đó là một mệnh lệnh, và nó được thốt ra như thể thằng bé đã nói như vậy rất nhiều lần rồi. Mắt nó trừng trừng nhìn vào Dumbledore, trong lúc đó không hề phản ứng gì cả ngoài việc tiếp tục cười thân mật. Sau đó vài giây Riddle không còn trừng mắt nữa, mặc dù nó có vẻ thận trọng hơn.
"Ông là ai?"
"Ta đã nói với con rồi. Tên ta là Giáo sư Dumbledore và ta làm việc tại một ngôi trường tên là Hogwarts. Ta đến để cho con một chỗ học trong trường của ta... trường học mới của con đấy, nếu như con muốn đến đó."
Phản ứng của Riddle trước sự kiện này mới thật là bất ngờ. Nó trượt khỏi giường và lùi lại khỏi Dumbledore, có vẻ rất tức giận.
"Ông không lừa ta được đâu! Nhà thương điên là nơi ông làm việc phải không? 'Giáo sư' à, đúng không... ta không đi đâu, thấy chưa? Cái con mèo già đó mới phải vào nhà thương điên. Ta chẳng làm gì Amy Benson bé nhỏ hay Dennis Bishop cả, và ông có thể hỏi bọn nó, bọn nó sẽ kể cho ông nghe!"
"Ta không đến từ trại thương điên đâu," Dumbledore nói điềm tĩnh. "Ta là một giáo viên, và nếu như con ngồi xuống bình tĩnh lại, ta sẽ kể cho con nghe về Hogwarts. Tất nhiên rằng nếu con không muốn đến trường thì chẳng có ai ép buộc con được cả..."
"Ta muốn xem bọn nó thử bắt ép ta xem thế nào," Riddle gầm gừ.
"Hogwarts," Dumbledore tiếp tục nói, tựa như ông không hề nghe thấy những lời cuối cùng của Riddle, "là trường học dành cho những đứa trẻ có những khả năng đặc biệt..."
"Ta không bị điên đâu!"
"Ta biết rằng con không bị điên. Hogwarts không phải là trường học cho những người điên. Đó là trường dạy phép thuật."
Có một sự im lặng. Riddle đã đóng băng ở đó, mặt nó không hề có cảm xúc gì cả, nhưng mà mắt nó thì đưa đi đưa lại giữa hai mắt của Dumbledore, tựa hồ như cố gắng chứng minh rằng một trong hai cái đang nói dối.
"Phép thuật á?" nó hỏi lại bằng giọng thầm thì.
"Đúng đấy," Dumbledore nói.
"Đó... đó là phép thuật, con có thể làm gì được chứ?"