"Chúng cháu nhớ bác! " Hermione nói giọng run run
"Nhớ ta hả ?" Bác Hagrid khịt mũi " Phải rồi "
Bác nện bước huỳnh huỵch ra xung quanh, pha trà trong cái ấm đồng khổng lồ của mình, lẩm bẩm cái gì đó một lúc. Cuối cùng bác đặt mạnh ba cốc trà nâu cái to bằng cái xô trứoc mặt chúng và đĩa bánh cứng như đá. Harry đói đến nỗi ngay cả bánh của Hagrid làm cũng lấy ngay một cái.
"Bác Hagrid," Hermione nói giọng uơn uớt, khi mà bác ngồi xuống cùng chúng và bắt đầu bóc vỏ khoai tây một cách rất thô bạo như thể mỗi củ đã làm gì sai trái với bác vậy, " chúng cháu đã muốn tiếp tục học môn Chăm sóc Động vật Huyền bí , bác biết đấy" Hagrid lại khịt mũi thêm một lần nữa. Harry nghĩ rằng đã có vài cái hỉ mũi bay lên đám khoai tây và nghĩ thầm trong bụng là may mắn thay chúng không ở lại ăn bữa tối.
"Đúng là chúng cháu muốn mà" Hermione nói " Nhưng không ai trong tuị cháu có thể sắp xếp được thời khóa biểu "
"Phải rồi " Hagrid lặp lại.
Một cái gì đó rơi đánh phẹt và tất cả mọi người đều nhìn ra: Hermione kêu ré lên một tiếng và Ron trườn ra khỏi chỗ ngồi và vội vã chạy vòng qua cái bàn, tránh xa khỏi cái thùng lớn ở phía góc mà chúng vừa phát hiện ra. Nó đầy những thứ mà trông giống như những con giòi dài tới một foot, trắng, nhỏ dài, và đang quằn quại
"Cái gì thế hả bác Hagrid? Harry hỏi, cố để nói với giọng thích thú hơn là ghê tởm nhưng cũng đặt ngay cái bánh xuống cùng lúc đó.
"Đó là những con giòi khổng lồ", Hagrid nói.
"Và chúng sẽ trở thành ... ? Ron nói với vẻ lo sợ
"Chúng chẳng thành cái gì cả" Hagrid trả lời " Ta bắt chúng để cho Aragog ăn "
Và như chẳng hề báo trước , bác bật khóc.
"Hagrid!" Hermione kêu lên, nhảy ra khỏi ghế và chạy vòng qua cạnh dài của bàn để tránh cái thùng giòi và đặt tay lên đôi vai rung rung của bác "Có chuyện gì vậy ạ ? "
"Nó .. nó .. " Hagrid nấc lên, đôi mắt bác vẫn ròng ròng nước mắt dù đã bác đã lau đi lau lại bằng cái tạp dề. " Aragog .. ta nghĩ là nó sắp chết rồi ..., Nó bị ốm từ hồi hè và mãi chả bình phục.. ta không rõ phải làm gì nếu nó ... nếu nó .. Chúng ta đã biết nhau quá lâu ... "
Hermione vỗ vỗ lên vai bác Hagrid, trông chẳng biết phải nói gì. Harry biết cô bé cảm thấy thế nào. Cậu đã biết Hagrid từng tặng một con rồng con ghê gớm một con thú nhồi bông, đã từng thấy bác hát ru những con bọ cạp khổng lồ với cái miệng hút đuôi chíc, đã thấy bác cố gắng giải thích với ông anh khổng lồ dã man, nhưng có lẽ đây là điều khó hiểu nhất trong số những sở thích về quái vật của bác: một con nhện biết nói khổng lồ, Aragog, sống sấu trong Rừng Cấm mà Harry và Ron đã may mắn thóat ra được 4 năm trước đây.
"Liệu có ___ có điều gì chúng có thể làm không ?" Hermione hỏi, chẳng để ý đến vẻ nhăn nhó và những cái lắc đầu quầy quậy của Ron.
" Ta không nghĩ vậy ,Hermione à", Hagrid nấc lên, cố ngăn dòng nước mắt trào ra " Cả bầy nhện, gia đình của Aragog đang trở nên hơi kỳ lạ khi mà nó bị ốm, chúng trở nên hung hãn hơn..."
"Vâng, cháu nghĩ là tui cháu đã từng chứng kiến điều đó" Ron nói lầm rầm.
" Ta không nghĩ là bất cứ ai ngoài ta ra sẽ an toàn nếu đến gần chúng lúc này" Hagrid kết thúc với một cái xì mũi rõ mạnh lên cái tạp dề và nhìn lên " Nhưng cảm ơn vì lời đề nghị Hermione , ... nó rất có ý nghĩa với ta lúc này ... "