" Phải, phải, cậu quả là siêu" Hermione nói, trông vui mừng ra mặt.
" Dẫu sao mình cũng tốt hơn thằng cha McLaggen đó" Ron nói bằng giọng thỏa mãn cao độ. "Các cậu có thấy nó bay lệch hướng trong quả thứ năm không ? Trông cứ như bị iểm Chú Mất Hướng ấy.. "
Harry ngạc nhiên khi thấy Hermione đỏ mặt quay đi khi nghe những lời này. Ron thì chẳng đề ý thấy điều gì vì cậu ta vẫn còn đang mải mê tả lại mỗi một quả penalty với một niềm thích thú.
Một con hippogriff, Bằng Mã, lớn màu nâu đang bị buộc ở phía trước cabin của của hagrid. Nó nhép cái mổ cái mỏ sắc như dao cạo khi thấy ba đứa đến và quay đầu về phía chúng.
"Ui," Hermione nói giọng hồi hộp."Nó có vẻ vẫn còn sợ thì phải, đúng không ? "
"Thôi đi nào, cậu đã từng cưỡi nó phải không ?" Ron nói, Harry tiến về phía trước và cúi người xuống thấp trước Hippogriff và vẫn không ngừng nhìn vào mắt nó. Sau vài giây, Bằng mã cũng cúi xuống và chào lại.
"Mày khỏe không ?" Harry nói thì thầm, tiến tới gần vào vướt cái đầu lông vũ của nó." Mày nhớ chú phải không ? Nhưng mày ổn thỏa ở đây với bác Hagrid chứ hả ? "
"Oi!", một giọng oang oang cất lên
Hagrid sải bước ra từ góc của cái cabin mặc trên mình một cái tạp dề hoa và mang theo một bao tải khoai tây. Fang, con chó săn to lù của bác thì đang quẩn ở quanh chân. Fang sủa ầm lên và nhảy xồ ra phía trước.
" Tránh xa nó ra! Nó sẽ ăn hết ngón tay đi bây giờ ___ À là tụi bay à ".
Fang thì còn nhảy xổ lên Hermione và Ron , cố để liếm tai bọn chúng. Hogwarts đứng và nhìn chúnng trong khoảng khắc rồi quay lại vào trong cabin và đóng sầm của lại
"Trời ơi!" Hermione nói với vẻ sợ hãi.
"Đừng lo" Harry cuời nói. Cậu đi về phía cánh của và gõ cửa rầm rập. "Hagrid! Mở cửa ra nào, chúng cháu muốn nói chuyện với bác!"
Chẳng có động tĩnh gì từ phía trong.
"Nếu bác không mở, chúng cháu sẽ phá cửa đấy!" Harry nói, và rút ra cây đũa phép.
"Harry !" Hermione nói, giọng kinh ngạc" Cậu không thể ___"
"Có mình có thể!" Harry đáp lại " Lùi ra nào__"
Nhưng trước khi cậu kịp nói thêm lời nào, cánh cửa bật tung ra như Harry nghĩ, và Hagrid đứng đó, nhìn trừng trừng vào cậu, và trông có vẻ rất cảnh giác mặc dù vẫn đang mặc cái tạp dề hoa.
"Ta là một giáo viên!" Bác gầm lên với Harry " Một giáo viên hiểu không, Potter ! Sao mà trò dám dọa phá của của ta !"
"Xin lỗi , ngài!" Harry nói, nhấn vào từ cuối cùng và cậu thảy cái đũa phép vào trong áo.
Hagrid trông cóvẻ choáng " Từ khi nào mà con gọi ta là "ngài" vậy ? "
"Vậy từ khi nào bác gọi con bằng Potter vậy ? "
" Khôn lắm" Hagrid cằn nhằn. "Rất buồn cuời" " Vậy chính ta bị lừa hả ?" " Đựợc rồi vào đây, tụi nhóc vô ơn ..."
Lầm bà lầm bầm, bác đứng lùi vào để cho chúng đi qua. Hermione chạy lon ton sau Harry , trông vẫn còn hơi sờ sợ.
"Sao ?" Hagrid càu nhàu, khi mà Harry Ron và Hermione đã ngồi xuống quanh cái bàn gỗ khổng lồ của bác, Fang gối ngày cái đầu của nó lên đầu gối của Harry , nhỏ nước dãi lênh láng ra áo chòang của cậu. "Sao thế hả? Giờ lai thương hại ta à ? Tưởng là ta cô đơn hay là gì nữa ? "
" Không , " Harry đáp lại ngay lập tức " Chúng cháu muốn gặp bác "