Ông Weasley giận điên lên được , đưa tờ báo cho Percy :
"Không một ai bị thương tích. Chứ tôi còn có thể nói gì khác? Những lời đồn đại là nhiều thi hài đã được đem ra khỏi khu rừng... Hừm, sau khi cho in bài báo này thì chắc chắn sẽ lại có những lời đồn đại lan đi!"
Ông Weasley cất lên một tiếng thở dài thườn thượt:
"Molly à, anh sẽ phải đi vô sở làm; chuyện này cần phải dàn xếp cho êm thấm lại."
Percy nói với vẻ quan trọng:
"Con sẽ đi với ba, ba à. Ông Crouch sẽ cần mọi người góp sức vào. Và con cũng cần giao nộp tận tay ông ấy bản báo cáo về vạc của con."
Anh ta phóng ra khỏi nhà bếp. Bà Weasley tỏ ra hết sức buồn bực:
"Anh Arthur , anh còn đang kỳ nghỉ phép mà. Chuyện này đâu có liên quan gì tới sở của anh đâu; chắc chắn là người ta sẽ giải quyết đâu ra đấy mà không cần đến anh đâu."
Ông Weasley nói:
"Anh phải đi, Molly à. Anh đã làm cho tình hình tệ hơn. Anh thay đồ rồi anh sẽ đi ngay..."
Harry đột ngột lên tiếng vì không thể giữ được trong lòng nữa:
"Thưa bác, Hedwig có đem về cho cháu bức thư nào không ạ?"
Bà Weasley ngơ ngác:
"Hedwig hả con? Không... không, chẳng thấy có thư từ gì ráo. "
Ron và Hermione nhìn Harry tò mò. Với một cái nhìn đầy ý nghĩa trao cho hai đứa bạn, Harry nói:
"Vậy mình đem ba mớ đồ đạc của mình về phòng được chứ hả, Ron?"
Ron nói ngay:
"Ừ, ... mình cũng vậy. Hermione đi không?"
Hermione nói ngay:
"Đi chứ."
Cả ba đứa cùng bước ra khỏi nhà bếp và đi lên lầu. Ngay khi tụi nó vừa đóng cánh cửa của căn phòng áp mái cheo leo, Ron nói ngay:
"Chuyện gì vậy, Harry ?"
Harry nói:
"Có một chuyện mà mình chưa nói cho mấy bồ biết . Hôm sáng thứ bảy vừa rồi, mình thức dậy vì cái thẹo của mình lại đau nhức."
Phản ứng của Ron và Hermione gần đúng y chang với những gì mà Harry đã hình dung khi nó còn ở ngôi nhà trên đường Privet Drive. Hermione há hốc miệng ra và lập tức đưa ra mấy đề nghị, nhắc tới một số sách tham khảo, và đề nghị tham vẫn mọi người từ bà Pomfrey - y tá trường Hogwarts , cho đến cụ Dumbledore. Ron thì điếng người vì sợ hãi:
"Nhưng... hắn đâu có ở đó, phải không? Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy ấy? Ý mình nói là... lần trước, bồ cứ bị đau nhức cái thẹo hoài là lần hắn lảng vảng trong trường Hogwarts , đúng không?"
Harry nói:
"Mình chắc là hắn không ở trong nhà dì dượng của mình. Nhưng mình có nằm mơ thấy hắn... Hắn và Peter... bồ biết, Đuôi Trùn ấy mà. Bây giờ mình không thể nhớ tất cả chi tiết của giấc mơ, nhưng lúc đó họ đang âm mưu giết... ai đó."
Harry chỉ xém chút xíu nữa là nói "giết mình", nhưng nó không nỡ làm cho Hermione thêm kinh hoảng khi mà cô bé đã quá hoảng sợ rồi.
Ron an ủi:
"Chỉ là chuyện chiêm bao mà thôi. Chỉ là cơn ác mộng."
Harry quay nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời trong sáng rạng rỡ.
"Ừ, nhưng mà có phải chỉ là giấc mơ thôi không? Kỳ lạ hết sức, phải không?... Cái thẹo của mình đau, ba ngày sau thì bọn Tử thần Thực tử ra mặt quậy phá, và biểu tượng của Voldemort lại xuất hiện trên bầu trời."