"Thôi, tôi nghĩ tôi sẽ dẫn mấy đữa nhỏ của tôi về lều, nếu không ai phản đối. Anh Amos, cây đũa phép đó đã cung cấp cho chúng ta tất cả thông tín mà nó có thể cung cấp được rồi... Vậy xin trả nó lại cho Harry ..."
Ông Diggory đưa trả cây đũa phép cho Harry , và Harry cất nó vô túi áo.
Ông Weasley lại nói nhỏ nhẹ:
"Đi thôi, các con!"
Nhưng Hermione dường như không muốn nhúc nhích; hai mắt cô bé vẫn không rời được con gia tinh đang khóc nức nở. Ông Weasley thúc giục:
"Hermione !"
Cô bé quay đi rồi cùng với Harry và Ron ra khỏi khu đất trống, xuyên qua rừng cây. Nhưng ngay sau khi ra khỏi trảng trống. Hermione nói lên thắc mắc của mình:
"Chuyện gì sẽ xảy ra cho Winky ?"
Ông Weasley nói:
"Bác không biết!"
Hermione tức giận:
"Cái cách mà người ta đối xử với Winky thật quá đáng! Ông Diggory cứ gọi chị ấy là "con yêu tinh" miết... và ông Crouch nữa chứ! Ổng biết chị ấy đâu có làm bậy, vậy mà ổng vẫn cứ đuổi chị ấy! Ổng chẳng thèm bận tâm đếm xỉa gì đến nỗi kinh hoàng hay đau đớn của chị ấy... như thể chị ấy không phải là người vậy!"
Ron nói:
"Thì Winky đâu phải là người!"
Hermione quay phắt lại Ron:
"Điều đó không có nghĩa là chị ấy không có cảm xúc đâu, Ron? Thật ghê tởm khi đối xử như vậy..."
Ông Weasley nói nhanh, khuyên giải cô bé:
"Hermione , bác đồng ý với cháu. Nhưng bây giờ không phải là lúc tranh luận về quyền của yêu tinh. Bác muốn chúng ta quay trở về lều càng nhanh càng tốt. Chuyện gì đã xảy ra cho những người khác hả?"
Ron nói:
"Tụi con lạc họ trong bóng đêm. Ba à, tại sao mọi người ai cũng lo lắng đến như vậy về cái thứ đầu lâu ấy?"
Ông Weasley nói một cách căng thẳng:
"Khi trở về lều ba sẽ giải thích mọi chuyện."
Nhưng khi họ ra đến bìa rừng thì đường đi bị nghẽn. Một đám đông khổng lồ những pháp sư và phù thủy trông hết sức hoảng hốt đang tụ tập ở đó, và khi họ thấy ông Weasley đi về phía họ, nhiều người ào tới trước:
"Chuyện gì xảy ra ở trong vậy?"
"Ai gọi nó hiện lên vậy?"
"Anh... Arthur ... chắc không phải ... hắn chứ?"
Ông Weasley đáp với giọng không kiên nhẫn cho lắm:
"Dĩ nhiên là không phải hắn! Chúng tôi chưa biết thủ phạm là ai. Có vẻ như họ đã độn thổ. Bây giờ xin cho phép tôi đi, xin lỗi... tôi muốn đi ngủ."
Ông Weasley dẫn Harry , Ron và Hermione đi xuyên qua đám đông và trở về chỗ cắm trại. Bây giờ tất cả đều đã yên tĩnh. Không còn bóng dáng pháp sư đeo mặt nạ nào, mặc dù nhiều căn lều bị tàn phá vẫn còn đang bốc khói.
Từ cái lều dành cho con trai, anh Charlie thò đầu ra. Anh gọi vọng qua bóng tối:
"Chuyện gì xảy ra vậy ba? Fred , George và Ginny đã trở về, nhưng mấy đứa kia..."
Ông Weasley khom mình chui vào lều, nói:
"Ba đem được tụi nó về rồi đây."
Harry, Ron và Hermione cũng vừa chui vào lều theo sau ông.
Anh Bill đang ngồi bên cạnh cái bàn ăn nhỏ, giữ chặt một tấm khăn trải giường rịt lấy cánh tay đang chảy máu ròng ròng của anh. Anh Charlie bị một vết rách toạc trên áo, còn anh Percy thì bị chảy máu mũi. Fred , George và Ginny thì không bị thương tích gì, mặc dù rất hoảng sợ. Anh Bill hỏi nhanh: