Ông Diggory nói:
"Đúng vậy. Và con gia tinh này có một cây đũa phép."
Ông Weasley nói:
"Cái gì?"
Ông Diggory giơ lên một cây đũa phép và đưa nó cho ông Weasley coi.
"Đây, anh thử nhìn coi. Tôi lấy từ trong tay con gia tinh. Như vậy là điều ba của bộ luật sử dụng đũa phép đã bị vi phạm. Không sinh-vật-phi-nhân nào được phép mang hay dùng đũa phép."
Vừa lúc đó thì có một tiếng nổ bốp, và ông Ludo Bagman độn thổ hiện ra ngay bên cạnh ông Weasley . Trông ông ta hụt hơi và thảng thốt hết sức nói. Ông đi vòng vòng quanh hiện trường, rồi giương mắt nhìn lên cái đầu lâu xanh màu ngọc bích ở trên trời.
Ông thở hồng hộc, suýt nữa dẫm đạp lên Winky khi ông xoay qua tra tấn các đồng sự:
"Dấu hiệu Đen ! Ai làm thế? Quí vị bắt được kẻ đó chưa! Barty , chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Ông Crouch đã quay trở lại với hai bàn tay không. Mặt ông ta vẫn còn trắng bệch như ma, và hai bàn tay của ông cùng bộ râu bàn chải đánh răng của ông, cả hai đều vặn vẹo. Ông Bagman hỏi:
"Anh đã đi đâu hả anh Barty ? Sao anh không có mặt ở trận đấu? Con gia tinh của anh có xí một chỗ để dành cho anh mà... Ủa quỷ thần ơi!"
Ông Bagman vừa nhận thấy Winky đang nằm dài ngay cạnh chân ông:
"Nó bị làm sao vậy hả?"
Ông trả lời, vẫn bằng cái giọng rin rít nhát gừng, hầu như không thèm nhếch tới môi:
"Tôi bận, Ludo à. Và con gia tinh của tôi đã bất tỉnh."
"Bất tỉnh hả? Anh định nói là tại anh à? Nhưng mà tại sao...?"
Sự hiểu biết đột nhiên bừng sáng trên gương mặt tròn trịa bóng bẩy của ông Bagman . Ông ngước nhìn lên Dấu hiệu Đen trên trời, rồi nhìn ông Crouch . Ông nói:
"Đâu có được! Winky hả? Gọi lên được Dấu hiệu Đen à? Nó đâu có biết làm sao đâu mà làm. Ít nhất thì khởi đầu nó phải có cây đũa phép trước đã."
Ông Diggory nói:
"Và nó có một cây đây ạ. Tôi đã tìm thấy nó đang nắm chặt cây đũa phép này, anh Ludo à. Thưa ông Crouch , nếu ông không phản đối thì tôi cho là ông nên nghe xem chính con gia tinh này tự biện hộ như thế nào.
Ông Crouch không tỏ một dấu hiệu nào chứng tỏ ông có nghe những gì ông Diggory nói. Nhưng ông Diggory dường như coi sự im lặng của ông Crouch có nghĩa là bằng lòng. Ông bèn giơ cây đũa phép lên, chĩa ngay vô Winky và hô:
"Enervate!" (Có nghĩa là: "Hồi sinh!")
Winky yếu ớt ngọ nguậy. Đôi mắt nâu to cồ cộ của nó mở ra và nó chớp chớp nhiều lần với vẻ hết sức ngạc nhiên. Trước sự quan sát của các pháp sư đứng chung quanh, con gia tinh rum rẩy lồm cồm ngồi dậy. Nó nhìn thấy cặp giò của ông Diggory trước tiên, và rồi từ từ, run run, nó giương mắt ngước lên nhìn chăm chăm vào mặt ông ta; rồi cũng rất từ tốn, nó ngước nhìn cao thêm chút nữa lên bầu trời. Harry có thể nhìn thấy cái đầu lâu lơ lửng trên kia được phản chiếu thành hai cái trong đôi mắt to trong veo mở thao láo. Winky há hốc miệng, hốt hoảng nhìn quanh cái đám đông vây quanh mình giữa khoảng trống, và nó sợ hãi đến òa ra khóc nức nở.
Ông Diggory nghiêm nghị nói:
"Yêu tinh! Mi có biết ta là ai không? Ta là viên chức của Bộ Qui chế và Kiểm tra Sinh vật Huyền bí!"
Winky bắt đầu ngã giật ngược ra sau rồi bổ nhào tới trước trên mặt đất, hơi thở nó bắt đầu ngắn và hổn hển. Harry nhớ lại hết sức sinh động hình ảnh của Dobby vào những lúc khủng khiếp của nó khi không ngoan ngoãn vâng lởi.