"Có chuyện gì vậy bác?"
Một cách mơ hồ, nó đoán ra là có chuyện gì đó không ổn. Tiếng ồn ào trong khu cắm trại đã thay đổi. Tiếng hát đã ngừng. Nó nghe thấy tiếng gào thét, và tiếng người chạy rần rần. Nó chuồi mình ra khỏi giường ngủ ngay và mặc quần áo vào. Nhưng ông Weasley , đang cố tròng cái quần jean ra bên ngoài cái quần ngủ, bảo:
"Không còn thì giờ đâu Harry ... chỉ cần khoác một cái áo khoác thôi, chạy ra ngoài đi... Mau lên!"
Harry làm theo lời ông Weasley bảo và vội vã chạy ra khỏi lều, Ron bám theo sát gót nó.
Trong ánh sáng của vài đống lửa còn đang cháy, Harry có thể nhìn thấy người ta đang rùng rùng bươn chạy vô trong những cánh rừng, cố chạy thoát cái gì đó đang di chuyện qua khu đồng trống về phía họ, cái gì đó đang nhá lên những lằn sáng và những âm thanh nghe như súng nổ. Những lời nhạo báng to tiếng, những tràng cười như điên, và những tiếng rú say xỉn đang tuôn tràn về phía Harry ; và rồi một luồng ánh sáng xanh lá cây rất mạnh chợt tỏa chiếu và soi sáng hiện trường.
Một đám đông pháp sư, chen vai thích cánh, cùng đi tới với những cây đũa phép chĩa thẳng ra phía trước. Họ đang ung dung đều bước băng qua cánh đồng. Harry liếc nhìn họ... Dường như họ đều không có mặt... Nhưng rồi nó nhận ra đầu của họ đều trùm mũ và đeo mặt nạ kín mít. Phía trên đầu họ, trôi lơ lửng giữa không trung là bốn hình thù đang vùng vẫy và bị vặn vẹo méo mó thành những hình dạng hết sức ghê rợn. Có vẻ như những phù thủy đeo mặt nạ đi trên mặt đất là những người trình diễn rối, còn những kẻ ở phía trên đầu họ là những con rối được điều khiển bằng những sợi dây vô hình nối với đầu những cây đũa phép của họ. Hai trong bốn hình thù đó nhỏ xíu.
Càng lúc càng có thêm nhiều pháp sư nhập vô đám diễu hành đó, cười nói và chỉ chỏ lên những hình hài lơ lửng. Đám diễu hành đó bành trướng tới đâu thì lều trại sụp đổ tan hoang tới đó. Một hai lần Harry nhìn thấy mọi người trong nhóm diễu hành đó xỉa đũa phép ra làm nổ tung một cái lều. Nhiều cái lều bị bốc cháy. Tiếng gào khóc nghe càng lúc càng lớn hơn.
Khi đám đó đi ngang qua căn lều đang cháy, bốn người bị trôi lơ lửng trên cao thình lình được chiếu sáng, và Harry nhận ra một người trong số đó: ông Roberts, người quản lý khu cắm trại. Ba người kia trông có vẻ như là vợ và con của ông ta.
Một trong những kẻ diễu hành dùng đũa phép quất nhẹ một cái khiến bà Roberts bị lật sấp lại; cái áo ngủ của bà rủ xuống để lộ cái quần lót lùng nhùng bên trong và bà cố gắng vùng vẫy để tự che đậy mình lại, trong khi lũ người bên dưới rít lên, hú hét một cách khoái trá.
Nhìn đứa bé Muggle nhỏ nhất bắt đầu bị xoay tít trên không ở độ cao hai thước, đầu nó lặc lìa ẻo lả hết ngoẻo sang bên này rồi đến bên kia, Ron lẩm bẩm:
"Thiệt là bệnh. Bệnh hết chỗ nói..."
Lúc đó Hermione và Ginny cũng vừa hối hả chạy đến bên tụi nó, vừa chạy vừa chùm áo khoác ra bên ngoài áo ngủ, theo sát đằng sau tụi nó là ông Weasley . Cùng lúc đó, anh Bill , anh Charlie và Percy cũng từ trong lều con trai chui ra, ăn mặc đầy đủ, tay áo xắn lên, và đũa phép cầm trong tay sẵn sàng.
Ông Weasley cũng xắn tay áo lên, hét to cho át những tiếng ồn ào: