"Đồ nói láo !"
Giọng thứ hai rít lên :
"Ta luôn luôn đi guốc trong bụng mi, Đuôi Trùn à! Mi đang hối tiếc là mi đã trở về với ta chứ gì! Ta khiến mi chán ghét hả? Ta thấy mi co rúm người khi mi nhìn ta, cảm thấy rùng mình của mi khi mi chạm vào ta..."
"Không! Sự tận tụy của tôi đối với Đức ngài..."
"Sự tận tụy của mi đối với ta chẳng qua là sự hèn nhát. Nếu mi còn có chỗ nào khác để dung thân thì mi đã chẳng tìm đến ta. Ta cần bồi dưỡng vài giờ một lần, không có mi thì làm sao ta tồn tại hả? Ai sẽ vắt sữa Nagini hả?"
"Nhưng thưa ngài... trông ngài khỏe mạnh hơn nhiều lắm rồi..."
"Nói láo!"
Giọng thứ hai thều thào :
"Ta chẳn khỏe mạnh chút nào, và mi mà bỏ mặc ta chỉ trong vài ngày là ta sẽ kiệt quệ hết chút sức lực mà ta đã gom lại được dưới sự chăm nom dở ẹt của mi hôm nay. Im đi !"
Đuôi Trùn vừa lắp bắp mấy tiếng rời rạc không nghĩa lý gì hết đã vội ngậm miệng lại ngay. Trong vài giây, lão Frank không thể nghe được tiếng gì nữa ngoại trừ tiếng củi lửa cháy bí bép trong lò sưởi . Rồi người đàn ông thứ hai lại nói, bằng giọng rít lên nghe gần như tiếng huýt gió:
"Ta có lý do để xài thằng nhỏ, như ta đã giải thích cho mi rồi, và ta sẽ không xài ai khác cả. Ta đã chờ đợi mười ba năm. Chờ thêm vài tháng nữa không sao hết. Riêng đối với hàng rào bảo vệ chung quanh thằng nhỏ, ta tin là kế hoạch của ta sẽ có hiệu quả. Tất cả điều ta cần bây giờ chỉ là một chút lòng can đảm của mi thôi, Đuôi Trùn à... Mi phải tìm ra lòng can đảm đó, trừ khi mi muốn lãnh đủ cơn thịnh nộ của Chúa tể Hắc ám Voldemort ở mức độ tuyệt chiêu..."
Giọng Đuôi Trùn bây giờ đã trở nên kinh hoảng:
"Thưa Đức Ngài, xin cho tôi nói ! Trong suốt cuộc hành trình của chúng ta, tôi đã rà lại kế hoạch trong đầu tôi... Thưa ngài, việc Bertha Jorkin biến mất chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện ra thôi, và nếu mà chúng ta tiếp tục, nếu tôi mà ám sát ..."
Giọng thứ hai thì thầm:
"Nếu? Nếu à? Nếu mi theo đúng kế hoạch, thì Đuôi Trùn à, Bộ Pháp Thuật sẽ không bao giờ cần biết là ai chết nữa. Mi sẽ làm việc đó một cách êm ru, không chút ồn ào nhặng xị; ta chỉ ước ao là chính ta có thể làm việc đó, nhưng trong tình trạng ta hiện nay... Đuôi Trùn , lại đây, chỉ cần trừ khử thêm một chướng ngại vật nữa thôi là con đường chúng ta đi tới Harry Potter sẽ quang đãng. Ta không bắt mi phải hành động một mình. Đến thời điểm thích hợp đó, tên đầy tớ trung thành của ta sẽ trở về đầu phục ta..."
Đuôi Trùn nói, giọng rầu rĩ thảm hại:
"Tôi chính là tên đầy tớ trung thành của ngài đây."
"Đuôi Trùn à, ta cần một kẻ nào đó có đầu óc, một kẻ nào đó có lòng trung thành không bao giờ giao động, mà mi thì rủi ro thay, chẳng đáp ứng được cả hai yêu cầu đó."
Đuôi Trùn nói, bây giờ trong giọng của hắn lộ rõ vẻ chua chát hờn dỗi:
"Chính tôi đã tìm ra ngài. Tôi là người đã tìm lại ngài. Tôi đã mang Bertha Jorkin đến cho ngài."
Giọng nói thứ hai nghe có vẻ khoái trá:
"Điều đó đúng. Một sự thông minh đột xuất mà ta không nghĩ ra là mi có thể có... Tuy nhiên, nếu nói cho đúng sự thực, thì mi bắt cóc con mụ đó, mi đâu có biết mụ ta hữu ích như thế nào hả?"