Ông Fudge nói một cách thoải mái:
"Khi nào anh thấy bắt đầu được thì anh cứ bắt đầu, anh Ludo à."
Ông Bagman vung cây đũa phép của ông lên, chĩa ngay vô cổ họng của ông và nói:
"Sonorus!" (Nghĩa là :"Âm vang!")
Và rồi ông bắt đầu nói, át cả tiếng gầm vang rung trời chuyển đất phát ra từ cái sân vận động chật kín phù thủy và pháp sư. Giọng của ông Bagman vang vọng bên trên tiếng hò reo của đám đông, dội lên từ mọi góc của các khán đài.
"Thưa quí bà và quí ông... Xin được chào mừng! Chào mừng trận chung kết Cúp Quidditch Thế Giới lần thứ bốn trăm hai mươi hai!"
Khán giả hò reo và vỗ tay. Hàng ngàn cây cờ vẫy phất. Sự huyên náo lại càng huyên náo hơn khi hàng loạt khúc quốc thiều cùng vang lên, âm thanh xuôi ngược chõi nhau. Cái bảng khổng lồ đối diện khán đài danh dự đã được lau sạch sẽ đến cái quảng cáo cuối cùng 0 Và lúc này hiện ra trên bảng:
BUNGARI : 0, ÁI NHĨ LAN : 0
"Và bây giờ, không cần vòng vo tam quốc nữa, cho phép tôi giới thiệu Các phước thần linh vật của đội tuyển quốc gia Bungari !"
Từ bên phải của khán đài, nơi ngồi kín rịt những cổ động viên khoác áo đỏ tươi, vang lên tiếng hò reo cổ vũ như sấm rền.
Ông Weasley chồm tới trước trên ghế ngồi:
"Ba thắc mắc không biết họ đem tới cái gì... Aaaa!"
Bỗng nhiên ông cới phắt cặp kiếng ra và hấp tấp chùi nó vô tấm áo chùng của mình:
"Tiên nữ!"
"Tiên nữ là cái gì vậy bác?"
Nhưng câu hỏi của Harry được trả lời ngay khi hàng trăm tiên nữ lướt ra sân cỏ. Tiên nữ là... phụ nữ, những phụ nữ đẹp nhất mà Harry chưa từng được thấy bao giờ... chỉ có điều họ không phải... không thể là... người. Điều này làm cho Harry thắc mắc một lát khi nó cố gắng suy đoán xem tiên nữ chính xác có thể là cái gì; cái gì làm thành làn da trông như ánh trăng chiếu sáng mượt mà, hay mái tóc bạch kim bay phất phơ đằng sau họ khi không có chút gió nào... Nhưng khi âm nhạc trỗi lên, Harry thôi ngay nỗi băn khoăn rằng đó không phải là người... Thực ra, nó thôi băn khoăn về hết thảy mọi thứ trên cõi đời.
Các tiên nữ đã bắt đầu khiêu vũ, và đầu óc Harry hoàn toàn ngây ra một cách đê mê hạnh phúc. Tất cả thế giới này giờ chỉ còn một điều đáng bận tâm là thưởng ngoạn vũ khúc của các tiên nữ, bởi vì nếu các tiên nữ mà ngừng nhảy múa, thì chắc chắn là sẽ có những điều khủng khiếp xảy ra...
Và khi các tiên nữ múa càng nhanh lúc càng nhanh, những ý tưởng điên rồ hình thành mập mờ trong đầu Harry bắt đầu xúi giục nó. Harry muốn làm một cái gì đó, thật ấn tượng, ngay bây giờ. Có vẻ như ý tưởng nhảy từ khán đài xuống sân vận động là một sáng kiến hay ho... nhưng mà nhảy như vậy chưa chắc thiệt hay.
"Harry , bồ đang làm gì đó?"
Giọng của Hermione nghe như vọng lại từ nơi đâu xa lắm.
Âm nhạc ngừng. Harry chớp mắt. Nó đã đứng dậy, một chân đã đặt trên thành chắn của khán đài. Bên cạnh nó, Ron đông cứng trong một tư thế trông như thể sắp sửa lao xuống từ trên một tấm ván nhún ở bể bơi.
Tiếng kêu la tức giận vang lên khắp sân vận động. Đám đông chẳng muốn các tiên nữ bỏ đi chút nào hết. Harry cũng hùa theo mọi người. Dĩ nhiên bây giờ nó cũng muốn ủng hỗ đội Bungari , và nó ngờ ngợ tự hỏi tại sao mình lại đi cài cái huy hiệu cỏ ba lá màu xanh to tướng kia lên ngực áo. Cùng lúc đó, Ron cũng lơ đãng bứt bứt mấy cái cỏ ba lá trên cái nón của mình. Ông Weasley hơi mỉm cười chồm qua Ron và đoạt cái nón khỏi tay nó. Ông nói: