Khi cùng Harry và Hermione đi dạo qua những người bán hàng rong để mua quà kỷ niệm, Ron nói:
"Mình dành dụm tiền túi suốt mùa hè cho dịp này đây."
Mặc dù Ron mua một cái nón cỏ có ba lá biết khiêu vũ và một cái nơ bông hồng xanh lục, nó cũng mua cả hình của Viktor Krum , Tầm thủ của đội Bungari . Hình anh chàng Krum tí hon cứ đi tới đi lui trên lòng bàn tay của Ron, cau có nhìn cái nơ hồng màu xanh lục nằm phía trên anh ta.
"Chà. Coi mấy thứ kia kìa!"
Harry kêu lên, hấp táp đi tới một cái xe đẩy tay chở đầy cái giống như ống dòm bằng đồng, nhưng lại được bao phủ bằng đủ loại mấu và nút hết sức kỳ dị. Tay phù thủy bán hàng rong rao to:
"Ống dòm huyền bí đây! Có thể quay lại cảnh đã qua... có thể làm chậm lại diễm tiến... và có thể nhá lên từng cảnh một nếu cần. Mại dô... Mười Galleon một cái."
Ron ngó cái ống dòm một cách thèm muốn, chỉ vô cái nón cỏ ba lá đang nhảy múa mà nói:
"Ước gì hồi nãy mình đừng có mua cái đồ quỷ này!"
Harry nói rành mạch với lão phù thủy bán hàng:
"Bán cho ba cặp ống dòm."
Ron đỏ mặt lên:
"Đừng... đừng làm vậy."
Ron luôn luôn rất nhạy cảm về chuyện Harry - người được thừa kế của cha mẹ một gia tài nho nhỏ - luôn luôn có nhiều tiền hơn nó.
Harry dúi cái ống dòm vô tay Ron và Hermione , nói:
"Đừng ngại, mấy bồ sẽ không nhận được một món quà Giáng sinh nào của mình nữa đâu,trong chừng mười năm tới."
Ron nhe răng cười:
"Cũng được đi."
Hermione nói:
"Ôi, cám ơn nhiều lắm nha. Để mình mua mấy tờ chương trình vậy, coi kìa..."
Túi tiền của tụi nó coi bộ nhẹ hổng rồi, tụi nó đi trở lại chỗ dựng lều. Anh Bill , anh Charlie , và Ginny cũng đang chơi đùa với mấy cái nơ hoa hồng xanh lục, còn ông Weasley thì cầm một cây cờ Ái Nhĩ Lan . Fred và George thì chẳng có món đồ chơi nào cả, bởi vì họ đã đưa cho ông Bagman tất cả số vàng của họ để cá cược rồi.
Và rồi một tiếng cồng ngân nga, trầm sâu vang lên từ đâu đó bên kia cánh rừng. Lập tức lồng đèn xanh và lồng đèn đỏ bừng cháy sáng trên các ngọn cây, soi tỏ con đường dẫn đến sân đấu.
Ông Weasley trông hồi hộp háo hức như bất cứ đứa nào trong đám trẻ. Ông nói:
"Tới giờ rồi! Chúng ta đi thôi!"
Chương 8
Cúp Quidditch thế giới
Nắm chặt trong tay những thư mà mình vừa mua được, ông Weasley dẫn đầu, cả đám trẻ theo sau, mọi người hối hả đi vô cánh rừng, trên con đường mòn được chiếu sáng bằng những ngọn đèn lồng. Họ có thể nghe âm thanh của hàng ngàn người đang di chuyển chung quanh, nào tiếng cười tiếng nói, tiếng vỗ vai, bắt tay, và cả tiếng hát. Không khí náo nức như điên truyền lan khắp nơi; và Harry thì không thể nào nhịn nổi toe toét cười. Họ đi xuyên qua cánh rừng khoảng hai mươi phút, lớn tiếng chuyện trò và đùa cợt nhau, cho đến khi đến được bên kia cánh rừng và nhận thấy mình đang đứng trong bóng phủ của một sân vận động siêu vĩ đại. Mặc dù Harry chỉ thấy được một phần của những bức tường vàng hùng vĩ vây quanh sân vận động, nó cũng dám chắc bên trong sân vận động đủ rộng để cất cỡ mười cái nhà thờ lớn.