Ông Weasley hóa phép ra mấy ngọn đèn cầy để thắp sáng khu vườn đang tối dần trước khi món kem dâu đặc chế tại nhà được dọn ra. Khi mọi người ăn xong thì mấy con bướm đêm đã vỗ cánh chấp chới dưới gầm bàn, và làn khí đêm ấm áp tỏa mùi thơm của cỏ và bông dạ lý. Ngồi ngó mấy con ma lùm chạy xẹt qua bụi cây hoa hồng và cười như điên khi thấy chúng bị con Crookshanks đuổi theo sát gót, Harry cảm thấy no nê và an lành hết sức.
Ron cẩn thận ngó lên phía đầu bàn để chắc là cả nhà đang bận chuyện trò, rồi nó mới nói rất nhỏ với Harry :
"Vậy ... gần đây bồ có nghe tin gì của chú Sirius không?"
Hermione nhìn quanh, chăm chú lắng nghe. Harry nói khẽ:
"Có, hai lần. Chú ấy có vẻ ổn. Mình mới viết thư cho chú ấy ngày hôm qua. Chắc là chú ấy sẽ hồi âm trong thời gian mình ở đây."
Harry sực nhớ ra lý do mà nó phải viết thư cho chú Sirius , và chỉ sém một tí nữa là nó kể cho Ron và Hermione nghe chuyện cái thẹo lại làm cho nó đau đớn, và về giấc mơ đã đánh thức nó dậy... nhưng mà nó thực sự không muốn làm cho hai người bạn của nó lo lắng vào lúc này, nhất là khi chính bản thân nó đang cảm thấy sung sướng thanh bình như thế này.
Bà Weasley đột ngột nói khi xem đồng hồ đeo tay:
"Coi giờ nè. Tới giờ các con phải đi ngủ rồi, tất cả các con... bình minh ngày mai là các con phải thức dậy để đi con Cúp. Harry à, nếu cháu ghi lại cái danh mục những thứ cháu cần cho niên học tới thì bác sẽ đi mua sắm cho cháu ở Hẻm Xéo vào ngày mai. Bác đã có danh mục của mấy đứa kia rồi. Sau Cúp Quidditch Thế Giới bác e là sẽ chẳng có nhiều thì giờ đâu. Trận Cúp Thế giới lần trước kéo dài đến năm ngày ấy!"
Harry sôi nổi:
"Chà... Hy vọng lần này cũng vậy."
Anh Percy nói như phô trương đức tính cần mẫn của mình:
"Anh thì chẳng mong vậy. Nghĩ tới tình trạng cái hộp thư sau năm ngày anh vắng mặt mà phát rùng mình."
Fred nói:
"Ừ, dám lại có người nào đó lại liệng cứt rồng vô nữa hén, anh Percy ?"
Percy đỏ bừng mặt, nói:
"Đó là một mẫu phân bón xuất xứ từ Na uy! Chuyện đó chẳng có mục đích nhằm vào ai cả!"
Fred rù rì với Harry khi tụi nó đứng lên rời khỏi bàn ăn:
"Có chứ. Chính tụi này liệng cục đó vô mà!"
Chương 6
Khóa cảng
Harry thấy có cảm giác như thể nó còn chưa kịp ngả lưng xuống cái giường trong phòng của Ron và chưa kịp chợp mắt thì đã bị bà Weasley lay gọi dậy. Bà thì thầm gọi Harry rồi quay qua giường Ron:
"Harry , dậy đi cưng, tới giờ đi rồi."
Harry quơ tay chung quanh tìm cặp kính mắt của nó. Bên ngoài trời vẫn còn tối. Ron lầm bầm điều gì không rõ khi bị má nó dựng dậy.
Harry nhìn thấy phía cuối tấm nệm của nó hai hình thù to đùng đầu bù tóc rối chui ra khỏi đống chăn bèo nhèo. Fred còn ngái ngủ, hỏi:
"Tới giờ rồi hả?"
Mấy đứa con trai thay đồ trong im lặng vì tụi nó còn buồn ngủ đến nỗi không muốn nói năng gì hết. Rồi vừa ngáp dài vừa vươn vai, cả bốn đứa đi xuống cầu thang vô nhà bếp.