"Hai cái thằng đó!"
Bà Weasley bùng nổ một cách tức tối, lúc này bà đang lôi các thứ nồi chảo ra khỏi tủ, và Harry hiểu là bà đang nói tới Fred và George .
"Không biết là rồi tụi nó sẽ ra cái ôn gì, thiệt tình là không thể biết được. Không tham vọng, không phấn đấu gì hết; trừ khi trổ hết tài quậy phá thiên hạ cũng được coi là tham vọng phấn đấu..."
Bà Weasley dằn mạnh một cái nồi nấu canh xuống mặt bàn nhà bếp và bắt đầu quơ cây đũa phép lòng vòng bên trong cái nồi. Bà vừa mới khuấy là một dòng sốt kem chảy ra từ đầu cây đũa phép.
Bà tiếp tục bằng giọng cáu gắt:
"Mà tụi nó đâu phải là ngu đần gì cho cam."
Bà bắc nồi đặt lên bếp lò và thắp lửa lò bằng một cái khỏ nhẹ cây đũa phép.
"Nhưng mà tụi nó cứ lông bông riết. Nếu mà tụi nó không sớm chấn chỉnh lại, thể nào tụi nó cũng gặp khốn đốn cho mà coi. Tôi đã nhận được nhiều cú từ trường Hogwarts mắng vốn tụi nó, nhiều hơn thư tường trình của tất cả những đứa con khác gộp lại. Nếu mà tụi nó cứ cái mửng như vầy làm tới, thể nào rồi tụi nó cũng sẽ phải ra trước Sở sử dụng Sai trái pháp thuật cho mà coi."
Bà Weasley vung cây đũa phép về phía ngăn tủ đựng dao kéo, khiến nó bật tung ra. Cả Harry và Ron đều phải nhảy tránh qua một bên khi hàng đàn dao phóng ra khỏi ngăn tủ, bay ngang qua nhà bếp, và bắt đầu xắt mấy củ khoai tây. Mấy củ này đã bị cái đồ hốt rác xúc trở vô chậu.
Bà Weasley đặt cây đũa phép xuống và bắt đầu lôi ra thêm mấy cái nồi nữa. Bà vẫn nói tiếp:
"Không biết là mình đã dạy dỗ chúng không đúng chỗ nào. Bao nhiêu năm rồi tụi nó cứ chứng nào tật nấy, hết quậy chuyện này tới gây chuyện kia, mà nói tụi nó có thèm nghe đâu... ỐI LẠI NỮA!"
Bà lại cầm cây đũa trên bàn lên và nó đã phát ra một tiếng chút chít to rồi biến thành một con chuột cao su vĩ đại. Bà Weasley gào lên:
"Lại là một trong những cây đũa phép giả của tụi nó nữa! Đã bao nhiêu lần rồi tôi đã bảo tụi nó đừng có để lại mấy cái đồ giả đó khắp nơi?"
Bà chụp cây đũa thật của bà và xoay lại thì thấy cái nồi trên bếp lò đã bốc khói khét lẹt.
Ron quơ một nắm dao nĩa trong ngăn tủ để mở, nói vội với Harry :
"Thôi đi, tụi mình ra ngoài phụ anh Bill và Charlie đi."
Hai đứa để mặc bà Weasley trong bếp, theo lối cửa sau lỉnh ra vườn.
Tụi nó chỉ mới đi mấy bước thì con mèo lông hoe hoe chân vòng kiềng Crookshanks của Hermione lao như bão táp từ trong vườn ra, cái đuôi hình cây chổi súc chai nhỏng lên trời. Con mèo đang đuổi bắt cái gì đó giống như một củ khoai tây dính sình có hai chân. Harry nhận ra ngay tức thì đó là một con ma lùm. Con ma lùm cao không tới hai tấc rưỡi, chân cẳng bé tí đầy gai, thế mà chúng chạy lạch bạch hết sức nhanh khi xẹt qua sân vườn và chuồi xuống một trong mấy chiếc giày bốt Wellington nằm lăn lóc quanh cửa ra vào. Harry có thể nghe thấy tiếng con ma lùm chí chóe như điên khi con mèo Crookshanks thò một bàn chân đầy vuốt vô trong cổ giày, cố gắng tóm con ma lùm ra. Cùng lúc đó, một tiếng loảng xoảng rất to vang lên từ phía bên kia của căn nhà. Nguyên nhân sự rung động đó là gì thì rõ ra ngay lúc Ron và Harry bước vô vườn . Tụi nó thấy cả anh Bill lẫn anh Charlie đều lăm lăm cây đũa phép trong tay và đang điều khiển hai cái bàn cũ kỹ mòn vẹt bay cao cao bên trên bãi cỏ, choảng nhau chí mạng, cái này cố tông cái kia văng lên không trung. Fred và George thì đang hò reo cổ vũ, Ginny cười ngặt nghẽo, còn Hermione thì đang xớ rớ gần hàng giậu, rõ ràng là bị giằng co giữa thích thú và lo lắng.