"Quả có vậy!"
Cụ Dumbledore nói, bước gấp gáp hơn khi cả hai thầy trò lao vào bóng đêm đen như hũ nút. Harry vừa lon ton chạy bên cạnh cụ Dumbledore vừa nói:
"Ông ấy hành động không bình thường. Ổng có vẻ không biết là ổng đang ở đâu. Ổng cứ nói chuyện như thể ổng tưởng là anh Percy Weasley đang ở đó, và bỗng nhiên ổng đổi giọng, nói ổng cần gặp thầy... con để ổng ở lại với anh Krum ."
"Con đã làm vậy sao?"
Cụ Dumbledore nói nhanh, và cụ còn tăng tốc độ, sải chân bước nhanh hơn nữa, khiến cho Harry phải chạy mới theo kịp.
"Con có biết là còn ai khác nhìn thấy ông Crouch nữa không?"
Harry nói:
"Dạ, không. Con với anh Krum đang nói chuyện. Ông Bagman vừa nói cho chúng con biết về bài thi thứ ba, tụi con nán ở lại, và rồi tụi con thấy ông Crouch đi từ trong rừng ra..."
Khi toa xe Beauxbatons hiện ra từ trong bóng tối, cụ Dumbledore hỏi:
"Họ đang ở đâu?"
Harry dấn tới trước cụ Dumbledore một bước, dẫn đường xuyên qua rừng cây:
"Ở đằng kia."
Harry không nghe tiếng ông Crouch nữa, nhưng nó biết chắc chắn nên bước về hướng nào. Chỗ đó không xa toa xe Beauxbatons lắm... một chỗ nào đó quanh đây thôi..."
Harry hét gọi:
"Anh Viktor ơi?"
Không có tiếng trả lời. Harry nói với cụ Dumbledore :
"Hồi nãy họ ở đây nè. Nhất định là họ phải ở đâu đây..."
"Lumos!"
Cụ Dumbledore thắp sáng đầu cây đũa phép của cụ và giờ nó lên cao. Luồng sáng hẹp của cây đũa phép rọi qua hết gốc cây đen hù này đến gốc cây đen hù khác, soi sáng lờ mờ mặt đất. Và rồi luồng sáng rọi tới một đôi chân.
Harry và cụ Dumbledore vội vã chạy tới. Krum đang nằm ườn trên mặt đất, có vẻ như không còn biết gì hết. Không thấy bóng dáng của ông Crouch ở đâu. Cụ Dumbledore cúi xuống Krum và nhẹ nhàng vạch mi mắt anh lên. Cụ nói nhỏ:
"Bất tỉnh."
Đôi mắt kiếng nửa vầng trăng của cụ Dumbledore lấp lánh trong ánh sáng của cây đèn đũa phép khi cụ đưa mắt nhìn những hàng cây vây quanh.
Harry nói:
"Con có nên đi kêu người đến cấp cứu không? Con đi mời bà Pomfrey nha?"
Cụ Dumbledore nói ngay:
"Không. Con ở lại đây."
Cụ giơ cây đũa phép của cụ lên, chĩa đầu đũa phép về phía căn chòi của lão Hagrid . Harry nhìn thấy cái gì đó như một tia sáng bạc phóng ra khỏi đầu đũa và bay xuyên qua hàng cây như một con chim ma. Xong, cụ Dumbledore lại cúi xuống xem xét Krum một lần nữa. Cụ chĩa đầu đũa phép vô Krum và hô:
"Ennervate!"
Krum mở mắt ra. Anh có vẻ dại đi. Khi nhìn thấy cụ Dumbledore , Krum cố gắng ngồi dậy, nhưng cụ Dumbledore đặt một bàn tay lên vai anh bắt anh nằm im.
Krum giơ một bàn tay lên đầu, lẩm bẩm:
"Ổng đánh tôi. Lão điên đó đánh tôi. Tôi đưng ngoái nhìn theo hứng Potter đã đi khỏi thì lão tấn công tôi từ đằng sau."
Cụ Dumbledore nói:
"Con cứ nằm yên thêm một lát nữa."
Âm thanh của tiếng chân chạy rầm rầm vang lên, và lão Hagrid thở hồng hộc bổ nhào tới cùng với con Fang chạy theo sát bên chân. Hai mắt mở lớn, lão hỏi:
"Thưa giáo sư Dumbledore ! Harry ... chuyện gì?..."