Ông Bagman vui vẻ nói:
"Sẽ có chướng ngại vật. Ông Hagrid sẽ thả ra một số sinh vật... rồi có một số bùa chú phải giải trừ... các trò biết đó, đại loại như vậy. Nào, bây giờ những quán quân đang dẫn điểm sẽ mở đầu cuộc tiến vào mê lộ."
Ông Bagman nhe răng cười với Harry và Cerdic , nói tiếp:
"Sau đó cậu Krum sẽ vào... rồi đến cô Delacour. Tất cả sẽ vào được hết, ngang nhau, nhưng điểm sổ thắng thua là dựa vào việc các trò vượt qua chướng ngại vật như thế nào. Chắc là vui lắm hén?"
Harry biết quá rõ các loại sinh vật mà lão Hagrid có vẻ như sẽ cung ứng cho một cuộc thi như vầy, nên nó nghĩ vui sao cho được mà vui. Tuy nhiên, nó cũng gật đầu như các quán quân khác.
"Tốt lắm... nếu các thí sinh không còn câu hỏi gì khác, chúng ta sẽ đi bộ trở lại tòa lâu đài, trời hơi lạnh..."
Ông Bagman vội vã đi bên cạnh Harry khi họ cùng bắt đầu đi qua cái mê lộ đang mọc lên ấy. Harry có cảm giác là ông Bagman sắp sửa đề nghị giúp đỡ nó một lần nữa, nhưng vừa lúc đó, Krum vỗ lên vai Harry :
"Tôi muốn nói với cậu vời lừi được không?"
Harry hơi ngạc nhiên:
"Ừ, được chứ."
"Cậu đi rạo vứi tôi nghe?"
Harry tò mò:
"Được."
Ông Bagman trông có vẻ hơi lo ngại:
"Tôi đợi cậu nghe, Harry ?"
Harry cố nở một nụ cười:
"Dạ, thưa ông Bagman , khỏi cần. Con nghĩ là con có thể tìm được đường trở về lâu đài, cám ơn ông."
Harry và Krum cùng rời sân vận động với nhau, nhưng Krum không hướng về con tàu Durmstrang . Thày vì vậy, anh đi về phía khu rừng.
Khi hai người đi ngang qua căn chòi của lão Hagrid và toa xe lưu động Beauxbatons còn thắp sáng đèn, Harry hòi:
"Chúng ta đi theo hướng này để làm gì?"
Krum nói gọn:
"Không mún bị nghe lén."
Cuối cùng, khi cả hai đến được một khoảng sân yên tĩnh trải rộng, không xa bãi chăn thả ngựa của trường Beauxbatons là mấy, Krum dừng lại dưới tán cây và quay lại đối diện với Harry . Anh ta quắc mắt nhìn Harry trừng trừng:
"Tôi mún biết giữa Herm-own-ninny và cậu có chuyền rì?"
Do hành vi bí mật nãy giờ của Krum , Harry cứ tưởng có chuyện gì nghiêm trọng ghê gớm hơn chuyện này, nó trố mắt nhìn Krum thích thú. Nó nói:
"Không có gì hết."
Nhưng Krum cứ trừng mắt nhìn nó, và không hiểu sao nó bỗng nhiên hơi chợn khi thấy là Krum cao như thế nào. Harry bèn nói thêm:
"Tụi tôi là bạn bè. Hermione không phải là bồ của tôi và hồi nào giờ Hermione không hề là bồ của tôi. Chỉ là chuyện do mụ Rita dựng lên mà thôi."
Krum nhìn Harry đầy vẻ nghi ngờ:
"Herm-own-ninny hay nói về cậu lắm."
Harry nói:
"Ừ, bởi vì tụi tôi là bạn bè mà."
Harry đã không thể nào tin là một ngày kia lại có một cuộc đối thoại như vầy với Viktor Krum , cầu thủ Quidditch Thế giới lừng danh. Có vẻ như người anh hùng mười tám tuổi Krum coi nó, Harry , như một đối thủ thực sự và ngang hàng.
"Cậu shưa từng... cậu không phải..."
Harry nói chắc chắn:
"Không."
Trông Krum hơi vui lên một chút. Anh ta nhìn chằm chằm Harry trong vài giây rồi nói:
"Cậu bay giỏi lắm. Tôi kó xêm cậu bay trong bài thi đầu tiên."
Harry toét miệng cười tới mang tai và bỗng nhiên thấy bản thần mình cao lên thêm nhiều.