Harry nói:
"Ổng đi lùng soát các bụi rậm, nhưng không còn ai khác ở đó hết."
Chú Sirius đi qua đi lại, lẩm bẩm:
"Dĩ nhiên, dĩ nhiên là ổng muốn đổ chuyện đó cho bất cứ ai chứ không phải cho con gia tinh của chính ổng... và sau đó ổng đuổi con gia tinh à?"
Hermione nói bằng giọng đã hăng lên:
"Đúng vậy. Ổng đuổi chị ấy, chỉ vì chị ấy đã không ở lại trong lều để cho đám đông hỗn loạn dẫm chị ấy bẹp dí đi..."
Ron nói:
"Hermione ơi, bồ có chịu tha cho cái vụ gia tinh được không?"
Chú Sirius lắc đầu nói:
"Hermione có cách đánh giá ông Crouch tốt hơn con, Ron à. Nếu con muốn biết một người đàn ông là người như thế nào, thì cứ xem cái cách ông ta đối xử với những người thấp kém hơn mình, chứ không phải với kẻ ngang hàng mình."
Chú đưa một bàn tay lên vuốt gương mặt đầy râu ria chưa cạo, rõ ràng là chú đang suy nghĩ nát óc.
"Tất cả vụ vắng mặt này của ông Crouch ... ổng đã mất công để bảo đảm là gia tinh của ổng xí được chỗ cho ổng ở trận Cúp Quidditch Thế Giới , thế mà rồi ổng lại chẳng thèm đến mà xem. Ổng đã tốn công vất vả để phục hồi lại cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật , và rồi cũng thôi, không thèm tới dự nữa... Chẳng giống chính ông Crouch chút nào. Nếu trước đây mà ổng chịu nghỉ làm vì bệnh, dẫu chỉ một ngày đi chăng nữa, thì chú dám nuốt trọn con Buckbeak cho mà coi."
Harry nói:
"Vậy là chú có biết ông Crouch hả?"
Gương mặt chú Sirius tối sầm lại. Trông chú bỗng nhiên có vẻ hăm he đáng sợ như vào cái buổi tối đầu tiên Harry gặp mặt chú, cái buổi tối mà Harry vẫn còn tưởng chú Sirius là một kẻ sát nhân. Chú nói nhỏ:
"À, chú biết ông Crouch rõ chứ. Ông là người đã ra lệnh giam chú vào ngục Azkaban ... mà không cần xét xử."
Ron và Hermione cùng thốt lên:
"Cái gì?"
Harry nói:
"Chắc là chú nói chơi!"
Chú Sirius cầm một miếng đùi gà nữa, nói:
"Không, chú không nói đùa. Các con có biết là ông Crouch trước đây vốn là Bộ trưởng Bộ thi hành Luật pháp thuật không?"
Harry, Ron và Hermione cùng lắc đầu. Chú Sirius nói:
"Ông ấy được coi như ứng viên hàng đầu cho chức Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật kế tiếp. Barty Crouch là một pháp sư vĩ đại, có Pháp thuật hùng mạnh... và ham hố quyền lực."
Đọc được nét mặt của Harry , chú Sirius nói:
"Nhưng ổng chẳng đời nào là một kẻ ủng hộ Voldemort. Không, ông Barty Crouch luôn luôn lớn tiếng chống lại phe Hắc ám. Nhưng mà rồi cũng có nhiều kẻ vốn chống lại phe Hắc ám mà... Chà, con không hiểu được đâu... các con còn nhỏ quá..."
Ron nói, giọng nó có vẻ tức tối:
"Ba của con cũng nói vậy hồi ở trận Cúp Thế giới . Sao chú không thử nói coi tụi con có hiểu không?"
Một nụ cười thoáng qua gương mặt hốc hác của chú Sirius .
"Được rồi, chú sẽ cố gắng..."
Chú lại đi qua đi lại trong cái hang, rồi nói:
"Thử tưởng tượng là Voldemort đang cầm quyền lúc này mà xem. Các con không biết những kẻ ủng hộ hắn là ai, không biết ai đang làm việc cho hắn và ai thì không. Các con biết hắn có thể kiểm soát người ta đến mức có thể khiến họ làm những điều khủng khiếp mà họ không thể nào tự mình dừng tay lại được. Các con phát sợ chính mình, sợ cả gia đình mình, bạn bè mình. Mỗi tuần lại có thêm nhiều tin tức về nhiều cái chết hơn, nhiều vụ mất tích hơn, nhiều vụ tra tấn hơn... Bộ Pháp Thuật thì rối tinh beng lên, họ không biết phải làm gì, họ cố gắng giấu dân Muggle mọi chuyện, nhưng đồng thời, dân Muggle cũng bị giết. Khủng bố khắp nơi... Hoảng loạn... rối rắm... Đó là tình trạng trước đây khi Voldemort còn hùng mạnh."