Một giờ sáng... hai giờ sáng... cách duy nhất để mà nó có thể tiếp tục ngồi đó là tự nhủ đi nhủ lại, cuốn sau... trong cuốn sau... cuốn sau...
Mỹ nhân ngư trong bức tranh trên tường của buồng tắm các huynh trưởng đang cười cợt. Harry thì bập bềnh như cái nút chai trong làn nước đầy bong bóng cạnh tảng đá của mỹ nhân ngư, trong khi cô nàng quơ cây chổi thần Tia Chớp phía trên đầu nó. Cô nàng cười một cách hiểm độc:
"Tới đây lấy nè! Nào, nhảy lên đi!"
Harry thở hổn hển, với chụp lấy cây chổi thần Tia Chớp, cố gắng vùng vẫy để khỏi bị chìm.
'Tôi chịu thôi! Đưa nó cho tôi!"
Nhưng cô nàng chỉ dùng đầu cán chổi thọc vô hông Harry đau điếng, rồi phá ra cười nhạo nó.
"Ôi đau... tránh ra... Ui da!"
"Thưa cậu, Harry Potter phải thức dậy thôi!"
"Đừng có chọc tôi nữa..."
"Thưa cậu, Dobby phải chọc Harry Potter , cậu phải thức dậy thôi!"
Harry mở mắt ra. Nó vẫn còn ngồi trong thư viện; tấm Áo khoác Tàng hình đã tuột khỏi đầu nó khi nó ngủ quên đi, và một bên má nó áp trên trang sách cuốn Có đũa phép là có giải pháp. Nó ngồi thẳng dậy, sửa cặp kiếng ngay ngắn, chớp chớp mắt trước ánh sáng ban ngày.
Dobby kêu the thé:
"Harry Potter cần phải gất rút lên! Bài thi thứ hai sẽ bắt đầu trong mười phút nữa thôi, mà Harry Potter ..."
Harry khào khào rên rỉ:
"Mười phút nữa? Mười... mười phút hả?"
Harry ngó xuống đồng hồ. Dobby nói đúng. Bây giờ đã là chín giờ hai mươi phút. Một trái cân bự, nặng nề rớt xuyên qua ngực của Harry , rớt xuống bao tử nó. Dobby kéo tay áo của Harry , kêu the thé:
"Mau lên, Harry Potter ! Cậu phải có mặt ở dưới hồ với những quán quân khác, thưa cậu."
Harry tuyệt vọng nói:
"Trễ quá rồi, Dobby . Tôi sẽ không làm bài thi thứ hai đâu. Tôi không biết làm sao..."
Con yêu lùn lại thét lên:
"Harry Potter sẽ làm được bài thi đó. Dobby biết Harry Potter chưa tìm ra đúng cuốn sách, cho nên Dobby đã tìm giùm rồi."
Harry nói:
"Cái gì? Nhưng mà bạn đâu có biết bài thi thứ hai là gì?"
"Thưa cậu. Dobby biết chứ! Harry Potter sẽ phải xuống hồ để tìm bồ tèo của cậu..."
"Tìm cái gì?"
"... và cứu Bồ Tèo ra khỏi người cá!"
"Bồ Tèo là cái gì?"
"Thưa cậu, Bồ Tèo của cậu đó mà, Bồ Tèo của cậu... Bồ Tèo đã cho Dobby cái áo len đó!"
Dobby giựt giựt cái áo len màu hột dẻ đã được rút nhỏ lại mà nó đang mặc trùm lên trên cái quần sọc.
Harry há hốc miệng hỏi:
"Cái gì? Chúng đã bắt... chúng đã bắt Ron hả?"
Dobby lại ré lên the thé:
"Cái mà Harry Potter sẽ nhớ nhất đó thưa cậu! Nhưng mà nếu quá một giờ."
Harry trừng mắt ngó con yêu lùn đầy kinh hãi, nó nhẩm lại mấy câu thơ:
"...viễn cảnh sẽ đen tố
Quá trễ, nó sẽ mất, nó sẽ không trở lại.' Dobby ! Tôi phải làm gì bây giờ?"