"Ừ, Diggory cũng nghĩ như vậy. Anh ta đã nằm dưới nước mà tự nói chuyện với mình về chuyện đó cả buổi trời, hết giờ này tới giờ khác... lâu đến nỗi tất cả lũ bong bóng xẹp hết..."
Harry thong thả nói:
"Dưới nước... Myrtle à, cái gì sống dưới nước hồ, ngoài con mực ống khổng lồ hả?"
Myrtle nói:
"Ôi, đủ thứ. Đôi khi tôi bị tống xuống đó... đôi khi không thể nào khác được, nếu có người nào đó xả cầu tiêu nhằm lúc tôi bất ngờ..."
Cố gắng không tưởng tượng tiếp cảnh con Ma Khóc nhè Myrtle bị cuốn trôi tuột trong ống cống xuống hồ cùng với nội dung trong cái cầu tiêu, Harry nói:
"Ừ, có cái gì sống ở dưới hồ có giọng nói của con người không? À, khoan..."
Mắt Harry chợt nhìn thấy bức tranh Mỹ nhân ngư trên tường.
"Myrtle , trong hồ có người cá không?"
"Ôôôô... giỏi lắm."
Myrtle nói, đôi kính dày của nó nhấp nháy:
"Diggory tốn nhiều thời gian hơn để nghĩ ra điều đó! Mà là trong lúc ả còn thức kia."
Myrtle hất đầu về phía bức tranh người cá với một vẻ không ưa lộ rõ trên gương mặt rầu rĩ của nó:
"... cười cợt khoe khoang và cứ nhá mấy cái vảy cá lên..."
Harry hồi hộp hỏi:
"Là nó, đúng không? Bài thi thứ hai là đi tìm một người cá trong hồ và... và..."
Nhưng Harry đột nhiên hiểu ra cái điều nó đang nói, và nó cảm thấy nỗi hồi hộp chợt cạn ráo trong người nó, như thể có ai vừa vặn nút xả cái bao tử nó vậy : nó không phải là một tay bơi giỏi lắm.
Harry chẳng hề có dịp nào để thực hành bơi. Hồi nhỏ Dursley được học bơi, nhưng dì Petunia và dượng Vernon chắc là hy vọng có ngày Harry sẽ chết đuối nên đã chẳng hề bận tâm đến chuyện cho nó học bơi. Cho nên lội vài vòng cái bồn tắm này thì nó làm không đến nỗi nào, nhưng cái hồ bên tòa lâu đài thì rộng và sâu hơn nhiều lắm... và người cá chắc chắn là sống ở đâu đó dưới đáy hồ lận...
Harry từ từ hỏi:
"Myrtle à, làm sao mà tôi có thể thở được?"
Vừa nghe câu hỏi này, đôi mắt của Myrtle bỗng nhiên lại ràn rụa nước mắt. Nó lục túi áo lấy ra một cái khăn tay lau nước mắt, thổn thức:
"Đồ sống sượng!"
Harry ngơ ngác:
"Cái gì sống sượng?"
Myrtle thét lên the thé, và tiếng của con ma khóc nhè này vang dội to dễ sợ trong buồng tắm:
"Nói tới chuyện thở trước mặt tôi! Khi mà tôi không thể... khi mà tôi không còn... lâu lắm rồi..."
Myrtle vùi mặt vào cái khăn tay và hỉ mũi rột rẹt. Harry nhớ ra con ma khóc nhè này rất dễ động lòng mỗi khi nói tới chuyện chết, nhưng không có con ma nào mà Harry từng gặp lại lấy sự đó làm ồn ào nhặng xị lên như vậy. Harry sốt ruột nói:
"Xin lỗi, tôi không cố ý... tôi chỉ quên là..."
Myrtle liếc nhìn nó bằng con mắt khóc sưng vù, thổn thức:
"Ừ phải mà, thiệt là dễ dàng quên đi cái chết của Myrtle . Hồi tôi còn sống cũng chẳng có ai nhớ tôi. Họ mất hàng bao nhiêu giờ mới tìm thấy xác tôi... Tôi biết, tôi ngồi đó chờ đợi họ. Con nhỏ Olive Hornby vô buồng tắm, nó hỏi: 'Bồ lại ngồi đây hờn dỗi nữa hả, Myrtle ? Giáo sư Dippet biểu tôi đi kiếm bồ...' Và rồi nó ngó thấy xác tôi... Ối, tới chết nó cũng không thể quên được, tôi cam đoan như vậy mà... tôi cứ theo ám nó suốt, khiến nó nhớ lại hoài. Tôi nhớ hồi đám cưới anh nó..."