Harry, Ron và Hermione nhìn nhau lo lắng. Harry thà là dắt năm chục con Quái Tôm Đuôi Nổ đi dạo còn hơn là thú nhận nó đã nghe lén chuyện tâm tình của lão Hagrid với bà Maxime ; nhưng lão Hagrid cứ thao thao bất tuyệt, rõ ràng không có ý thức là lão đang nói chuyện rất kỳ cục.
Lão ngước mắt khỏi tấm hình của ba lão, hai mắt sáng rạng rỡ:
"Con biết gì không, Harry ? Khi mà bác gặp con lần đầu tiên, con đã khiến bác nhớ tới thân phận của bác một chút. Ba má mất cả, và con cảm thấy như thể mình không theo học nổi ở trường Hogwarts , nhớ không? Không dám tin chắc là mình sẽ vượt qua được... vậy mà bây giờ nhìn con xem... Harry , quán quân trường Hogwarts !"
Lão ngước nhìn Harry một lát rồi nói, rất trịnh trọng:
"Con có biết bác muốn gì không, Harry ? Bác rất muốn con thắng cuộc thi đấu, bác thiệt tình mong muốn. Điều đó sẽ chứng tỏ cho bọn họ thấy... không cần phải thuần chủng mới thành đạt được. Con không cần phải xấu hổ về lý lịch của mình. Chiến thắng của con sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy cụ Dumbledore là người có quan điểm đúng đắn: ai có khả năng pháp thuật thì họ có thể làm pháp thuật. Con đã làm gì với cái trứng vàng đó rồi hả, Harry ?"
Harry nói:
"Hay lắm! Thiệt tình là hay lắm."
Gương mặt sầu thảm của lão Hagrid bừng nở một nụ cười toe toét đầy nước mắt:
"Đáng mặt con trai ta!... Con hãy chứng tỏ cho họ thấy, Harry , con hãy mở mắt họ ra. Đánh bại tất cả chúng nó."
Nói dối với lão Hagrid thì không giống chút nào như nói dối với bất cứ người nào khác. Harry đi trở về tòa lâu đài với Ron và Hermione vào xế trưa hôm ấy, không thể nào xua đi được hình ảnh rạng rỡ hạnh phúc trên gương mặt của lão Hagrid khi lão tưởng tượng ra cảnh Harry chiến thắng cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật . Cái trứng vàng khó hiểu càng làm nặng trĩu lương tâm nó vào chiều hôm ấy. Và đến lúc phải đi ngủ thì nó quyết định: đã tới lúc phải dẹp bỏ tự ái đi mà thử xem gợi ý của Cerdic có giá trị gì không?
Chương 25
CÁI TRỨNG VÀ CON MẮT
Bởi vì Harry không biết nó cần phải tắm bao lâu mới khám phá được bí mật trong cái trứng vàng, nên nó quyết định là đi tắm vào ban đêm, đó là lúc mà nó có thể có được nhiều thời gian cân thiết. Mặc dù bất đắc dĩ phải chịu ơn huệ của Cerdic , nó vẫn quyết định dùng buồng tắm của các huynh trưởng, vì rất ít người được phép sử dụng buồng tắm đó, nên nó sẽ ít bị người ta quấy rầy hơn.
Harry lên kế hoạch cẩn thận, bởi vì trước đây nó đã từng bị thầy giám thị Filch bắt tại trận một lần khi đang trốn ngủ đi lang thang ngoài khu giới hạn vào lúc nửa đêm, và nó không hề muốn lặp lại cái kinh nghiệm đó. Dĩ nhiên tấm Áo khoác Tàng hình vô cùng cần thiết, và để thêm cẩn thận, Harry nghĩ là nó sẽ đem theo tấm Bản đồ của Đạo Tặc - một món đồ giúp ích đắc lực nhất cho việc vi phạm nội qui nhà trường, sau tấm Áo khoác Tàng hình , mà Harry có được. Tấm bản đồ vẽ ra toàn bộ ngóc ngách trường Hogwarts , kể cả những đường ngang ngõ tắt và những lối đi bí mật, và điều quan trọng hơn hết thảy là nó làm hiện ra những người ở bên trong tòa lâu đài dưới hình thức những chấm nhỏ có kèm tên khi họ di chuyển trong các hành lang; như vậy Harry có thể được báo trước nếu có người nào đến gần buồng tắm.