"tuyệt!"
Bấy giờ Dobby mới đưa cho Harry một cái gói nhỏ, mở gói ra thì thấy... vớ.
Con yêu lùn sung sướng nói:
"Thưa cậu, Dobby tự làm ra để tặng cậu đó. Dobby đã tự mua len bằng đồng lương của mình đó, thưa cậu."
Chiếc vớ trái màu đỏ chót và có hình chổi thần trên vớ, còn chiếc vớ phải thì màu xanh lá cây và có mẫu hình trái banh vàng Snitch .
Harry nói:
"Chúng... chúng thiệt là... À, cám ơn Dobby nhiều lắm nha."
Harry mang hai chiếc vớ đó vô chân khiến cho mắt của con yêu lùn lại ràn rụa niềm hạnh phúc.
"Thưa cậu, Dobby phải đi ngay bây giờ đây, chúng tôi đang chuẩn bị bữa tiệc Giáng sinh trong nhà bếp!"
Dobby nói xong thì vội vã đi ra khỏi phòng ngủ của tụi con trai, tay vẫy chào Ron và những đứa con trai khác khi đi ngang tụi nó.
Những món quà khác khiến Harry hài long hơn hai chiếc vớ của Dobby - dĩ nhiên là loại trừ món quà của nhà Dursley vốn thường chỉ có một chiếc khăn giấy và luôn luôn là món quà tồi tệ nhất. Harry chắc là họ vẫn còn nhớ tới món kẹo Phù Lưỡi hồi mùa hè.
Hermione tặng cho Harry một cuốn sách có tựa là Những Đội Quidditch của anh và Ái Nhĩ Lan . Ron thì tặng nó một bao đầy nhóc Bom-phân ; chú Sirius thì tặng một con dao nhíp có kèm theo các thứ linh tinh có thể mở bất cứ khóa nào và tháo bất cứ nút thắt nào. Và lão Hagrid thì tặng Harry một hộp kẹo bự chảng trong đó có cả thứ kẹo mà Harry thích nhất: kẹo đủ mùi vị của hiệu Bertie Bott, sôcôla ếch nhái, kẹo thổi xịn nhất của hiệu Drooble, và kẹo Ong xì xèo. Và dĩ nhiên cũng có một gói quà quen thuộc của bà Weasley trong đó có một cái áo len 0 , và một đống bánh nhân thịt băm cây nhà lá vườn của bà Weasley .
Harry và Ron gặp Hermione ở trong phòng sinh hoạt chung và tụi nó cùng đi xuống Đại sảnh đường để ăn điểm tâm. Suốt buổi sáng đó tụi nó ở trong tháp Gryffindor , ở đó mọi người cùng thưởng thức những món quà giáng sinh rồi lại quay trở xuống Đại sảnh đường để ăn một bữa trưa ê hề, gồm có ít nhất một trăm con gà tây và bánh pút-đing Giáng sinh, cùng hàng đống kếch xù những dây pháo nổ phù thủy của hiệu Cribbage.
Sau bữa ăn trưa tụi nó đi ra sân chơi, tuyết vẫn còn nguyên xi ngoại trừ một cái rãnh sâu do các học sinh của trường Durmstrang và trường Beauxbatons dẫm đạp lên để đi tới tòa lâu đài. Hermione thích ngồi xem Harry và Ron chơi chọi cầu tuyết hơn là tham gia trò chơi đó, và đến năm giờ chiều thì Hermione nói cô bé phải về phòng ngủ để chuẩn bị cho buổi dạ vũ.
Ron nhìn Hermione ngờ vực:
"Làm gì mà cần đến những ba tiếng đồng hồ chuẩn bị lận?"
Nó phải trả giá cho sự phân tán tâm trí vì sự tò mò đó bằng một trái cầu tuyết tổ chảng bay thẳng vô mặt, do George ném trúng vào đầu nó. Ron vẫn không chịu bỏ cuộc, gào vội theo Hermione :
"Bồ đi với ai hả, Hermione ?"
Nhưng Hermione chỉ vẫy tay đáp lại rồi biến mất trên mẫy bậc thềm đá dẫn lên tòa lâu đài.
Hôm nay không có bữa tiệc trà Giáng sinh, bởi vì buổi dạ vũ sẽ gồm cả bữa tiệc đêm, cho nên vào khoảng bảy giờ, tụi nó đã thấy khó mà tập trung quăng trúng mục tiêu được nữa, những đứa khác cũng đã bỏ cuộc chơi ném cầu tuyết để kéo nhau trở vô trong tòa lâu đài. Bà Béo đang ngồi trong cái khung tranh với bà bạn Violet ở trong bức tranh dưới nhà lên thăm, cả hai đều đã ngà ngà say, vỏ lon rượu sôcôla lăn lóc ngổn ngang dưới đáy khung tranh.