Harry chưa từng thấy nhiều người ghi danh ở lại trường trong kỳ lễ Giáng sinh đến như vậy; dĩ nhiên, nó thì luôn luôn ở lại trường, bởi vì nếu không ở lại trường thì nó chỉ còn cách trở về ngôi nhà ở đường Privet . Nhưng mà nếu trước đây Harry luôn luôn thuộc số ít học sinh ở lại trường dịp lễ, thì năm nay dường như tất cả học sinh từ năm thứ tư trở lên đều sẽ ở lại, và theo như Harry nhận thấy, tất cả - hay ít nhất là tất cả nữ sinh - đều bị cái Dạ vũ sắp tới ám ảnh, và thật đáng ngạc nhiên là bỗng dưng trường Hogwarts có nhiều học trò nữ đến như vậy. Vậy mà trước đây Harry không hề để ý đến điều này. Tụi con gái bây giờ đi lại trong hành lang cứ khúc khích cười và thì thầm với nhau, và khi bọn con trai đi ngang thì bọn con gái lại ré lên cười. Tụi nó háo hức so đo nhận xét về những thứ mà tụi nó sẽ mặc vào đêm Giáng sinh...
Khi một đám con gái đông khoảng một tá hay cỡ đó đi ngang qua Harry , nghiêng ngó Harry và rúc rích cười, Harry nói với Ron:
"Tại sao họ cứ phải túm tụm với nhau đi từng đám như vậy? Làm sao mình có thể gặp riêng một người để mà mời chứ?"
Ron đề nghị:
"Quăng dây thòng lọng mà bắt. Nhưng mà bồ đã có ý định bắt ai chưa?"
Harry không trả lời. Nó biết rất rõ là nó muốn mời ai, nhưng mà có được can đảm để mời người ta lại là một chuyện hoàn toàn khác... Cho lớn hơn nó một tuổi, cô ấy lại rất xinh đẹp, cô ấy là một cầu thủ Quidditch rất giỏi, mà cô ấy cũng rất nổi tiếng...
Dường như Ron đọc được những gì đang diễn ra trong đầu Harry . Nó nói:
"Harry à, bồ nghe đây, bồ sẽ không gặp chút khó khăn nào hết. Bồ là một quán quân mà. Bồ vừa mới đánh bại con Đuôi-Gai Hungary . Mình cá là tụi con gái sẽ sắp hàng dài dài để làm bạn nhảy của bồ."
Để tô bồi tình bạn mới được hàn gắn lại của tụi nó, Ron đã cố gắng giữ cho mùi vị cay đắng trong giọng nói của nó ở mức thấp nhất. Chẳng những thế, Harry còn ngạc nhiên thấy là hóa ra Ron nói đúng.
Ngay ngày hôm sau, có một cô bé tóc quăn học năm thứ ba bên nhà Hufflepuff rủ Harry đi dự Dạ vũ với cô ta, mà cả đời Harry trước đó chưa hề nói chuyện với cô ta tới một lần! Harry bất ngờ đến nỗi nó từ chối ngay trước khi mà nó kịp dừng lại để nghiên cứu vấn đề. Cô bé bỏ đi, trông có vẻ hơi bị tổn thương, và sau đó, trong suốt giờ học Lịch sử Pháp thuật, Harry điêu đứng vì sự chọc ghẹo của Dean, Seamus và Ron về cô bé ấy. Ngày hôm sau, có thêm hai cô bé nữa rủ rê nó, một cô bé năm thứ hai và một cô nàng (thiệt là khủng khiếp) học năm thứ năm, cô nàng này có vẻ như muốn nện cho Harry một trận nếu nó từ chối.
Ron được một trận cười đã đời rồi nói một cách công tâm:
"Cô ta cũng xinh đẹp đấy chứ!"
Harry vẫn còn bực mình:
"Chị ấy cao hơn mình đến ba tấc! Tưởng tượng coi mình mà nhảy với chị ấy thì ngó mình giống cái gì?"
Những lời Hermione nói về Krum cứ trở đi trở lại hoài trong đầu Harry :