Khi nó và Harry quay trở lại phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor , Ron vẫn còn thắc mắc:
"KHông biết Hermione ở đâu nhỉ?"
"KHông biết... Ba láp ba lếu."
Bà Béo chưa kịp quăng tấm tranh chân dung của bà tới trước thì có tiếng chân rầm rập chạy tới sau lưng tụi nó, báo hiệu Hermione vừa đến. Cô bé thở hổn hển, ghim chân dừng lại bên cạnh Ron và Harry (Bà Béo trợn mắt ngó xuống cô bé, chân mày bà nhướn lên cao).
"Harry ơi, Harry , bồ phải đến, bồ phải đến mà coi, chuyện kỳ lạ nhất từ trước tới nay, mau lên..."
Cô bé túm lấy cánh tay Harry và bắt đầu lôi kéo nó đi ngược lại hành lang. Harry hỏi:
"Chuyện gì vậy?"
"Mình sẽ chỉ cho bồ coi khi tụi mình đến đó... Ôi, đi lẹ lên..."
Harry nhìn quanh kiếm Ron, Ron cũng nhìn lại Harry , ngạc nhiên và tò mò hết sức.
Harry nói:
"ừ thì đi."
Và nó đi theo Hermione xuống hành lang, Ron cũng lật đật đi theo.
Bà Béo giận dữ gọi với theo tụi nó:
"Ối, không đếm xỉa gì đến tui sao! KHông thèm xin lỗi đã làm phiền tui nữa chứ! Chẳng lẽ tui cứ để hở hang như vậy mà đợi mấy người quay trở lại hay sao hả?"
Ron ngoái đầu lại la to:
"Ừ, cám ơn nha!"
Harry hỏi:
"Hermione , tụi mình đang đi đâu đây?"
Hermione đã dẫn tụi nó đi một mạch xuống sáu tầng lầu và bắt đầu đi xuống cầu thang cẩm thạch để vào Tiền sảnh. Cô bé hồi hộp nói:
"Bồ sẽ thấy, chút xíu nữa là bồ sẽ thấy!"
Xuống hết cầu thang, cô bé quẹo trái và vội vã đi về phía cánh cửa mà Cerdic Diggory đã đi qua vào cái đêm sau khi cái Cốc lửa đổ ra tên của Harry và Cerdic . Trước đây Harry chưa từng đi vào cánh cửa đó. Nó và Ron bèn theo Hermione đi xuống một tầng cầu thang đá, nhưng cái cầu thang đó thay vì dẫn tới một hành lang tối hù dưới mặt đất như cái cầu thang tụi nó vẫn dùng để đi đến phòng học Độc dược của thầy Snape , thì cái cầu thang này lại đưa tụi nó tới một hành lang rộng bằng đá, được những ngọn đuốc thắp sáng rực, và còn được trang trí bằng những bức tranh vui tươi, chủ yếu là vẽ các món ăn.
Đi được nửa hành lang, Harry đi chậm lại:
"Ôi khoan đã, chờ một chút đi, Hermione ..."
Cô bé quay lại nhìn Harry , trên khắp gương mặt cô bé là sự chờ đợi háo hức:
"Cái gì?"
Harry nói:
"Mình biết cái này dẫn tới đâu rồi."
Harry thúc nhẹ khuỷu tay vô người Ron và chỉ cho nó thấy bức tranh ở ngay sau lưng Hermione . Bức tranh đó vẽ một tô trái cây khổng lồ bằng bạc. Ron hiểu ra:
"Hermione ơi! Bồ lại tìm cách cột tụi này vô cái Hột Vịt đẹt nữa sao?"
Hermione vột vã nói:
"Không, không, mình không có ý đó. Và đây không phải là chuyện Hột Vịt Đẹt đâu , Ron à."
Ron cau mày nhìn Hermione :
"Bồ đã đổi tên nó rồi hả? Vậy thì bây giờ nó được kêu là cái gì? Mặt trận Giải phóng Gia tinh hả? Mình không thèm đột nhập vô cái nhà bếp đó và kiếm chuyện ngăn lũ gia tinh làm việc đâu nha. KHông, mình không đời nào làm chuyện đó..."
Hermione sốt ruột:
"Tôi có biểu bồ làm đâu! Bữa nay mình xuống đây chỉ để nói chuyện với họ mà thôi, và mình nhận thấy... Ôi, Harry , đi đi, mình muốn chỉ cho bồ xem mà."