Ông Bagman hét oang oang:
"Quả là xuất sắc! Và bây giờ là điểm của Ban giám khảo."
Nhưng ông Bagman không đọc lên những điểm số đó; Harry đồ chừng Ban giám khảo đang giơ bảng điểm lên cho đám đông xem.
Khi còi nổi lên lần nữa, ông Bagman hét tiếp:
"Một thí sinh đã xong, còn ba thí sinh nữa! Xin mời cô Delacour!"
Fleur run rẩy từ đầu đến chân. Mãi đến giờ, Harry mới thấy có cảm tình với Fleur hơn một chút khi cô gái rời khỏi căn lều với đầu ngẩng cao và cây đũa phép nắm chặt trong tay. Chỉ còn lại Harry và Krum ở lại trong lều, ngồi đối diện với nhau, nhưng tránh nhìn vào mặt nhau.
Rồi diễn tiến tương tự lúc nãy lại bắt đầu...
"Ối... tôi không chắc như vậy là không ngoan đâu!"
Harry có thể nghe tiếng ông Bagman thét lên đầy vui sướng.
"Ối... suýt chút nữa! Bây giờ cẩn thận... Mèn đét ơi, tôi cứ tưởng là cô ta đã lấy được rồi chứ!"
Mười phút sau, Harry nghe đám đông bùng nổ một trận hò reo hoan hô một lần nữa... Ắt là Fleur cũng đã thành công. Một khoảnh khắc tạm lắng, khi điểm của Fleur được công bố... thêm nhiều tiếng vỗ tay... và rồi, lần thứ ba, tiếng còi thổi vang.
Ông Bagman gào lên khi Krum lù đù đi ra, bỏ lại Harry hoàn toàn cô độc trong căn lều:
"Và bây giờ là cậu Krum !"
Bây giờ Harry mới ý thức về thần thể nó hơn ngày thường, rất ý thức rằng trái tim nó đang đập rất nhanh, và những ngón tay của nó tê rần vì sợ... vậy mà đồng thời nó dường như thoát ra bên ngoài chính bản thân nó, ngắm nghía mấy tấm vách lều, nghe ngóng tiếng hò hét của đám đông, như thể vẳng lại từ đâu xa lắm...
'Rất táo bạo!"
Ông Bagman đang gào, và Harry nghe tiếng con Cầu lửa Trung hoa phát ra một tiếng rống khủng khiếp vang rền, trong khi đám đông cùng lúc nín thở.
"Đó chính là khí phách mà Krum đang bộc lộ... và... Vâng, anh đã lấy được cái trứng!"
Tiếng vỗ tay hoan hô làm nát vụn bầu không khí chớm đông như làm nát vụn một tấm kiếng. Krum đã hoàn tất bài thi. Chút xíu nữa là đến lượt Harry đây.
Nó đứng lên, mơ hồ nhận thấy chân nó hình như làm bằng kẹo dẻo. Nó chờ đợi. Và rồi nó nghe tiếng còi thổi lên. Nó đi ra, qua cửa lều, cơn hoảng loạn đang dâng tràn tới cực điểm bên trong con người nó. Và bây giờ nó đi qua hàng cây, chui qua một kẽ hở của cái hàng rào chuồng rồng. Nó nhìn mọi thứ trong nước mắt như thể đó là một giấc mơ đầy màu sắc chói lọi. Có hàng trăm và hàng trăm gương mặt đang chăm chú ngó xuống nó từ trên khán đài được phù phép dựng lên từ lúc mà nó đứng ở vị trí này lần cuối. Và kia là con Đuôi-Gai Hungary, đứng ở cuối chuồng, cuộn mình phục thấp bên trên đám trứng của mình, cánh của nó cụp lại nửa vời, hai con mắt vàng độc ác ngó trừng trừng Harry . Là một con bò sát đen đầy vẩy, hung bạo, con Đuôi-Gai Hungary quật đập cái đuôi của nó, để lại những vết hằn sâu xuống mặt đất cứng thành những cái rãnh. Đám đông đang hò la ồn ào, nhưng Harry không còn biết đó là tiếng cổ vũ hay phản đối. Harry không biết hay không bận tâm. Đây là lúc nó làm điều nó phải làm... tập trung tâm trí, hoàn toàn và tuyệt đối, vào cái gọi là cơ hội duy nhất của nó...
Nó giơ cây đũa phép lên và hét: