Dượng Vernon lại tiếp tục nghiên cứu lá thư. Ông nói nhẹ như hơi thở:
"Quidditch! Quidditchlà cái đồ khỉ gió gì hả?"
Harry cảm thấy bị đâm một nhát khó chịu nữa. Nó đáp gọn lỏn:
"Đó là một môn thể thao. Khi chơi thì cưỡi trên cây chổi thần..."
"Thôi được rồi! được rồi!"
Dượng Vernon quát to. Harry nhận thấy, một cách mãn nguyện, là ông dượng của nó trông có vẻ hoảng hốt hoang mang lắm. Rõ ràng là thần kinh của ông không chịu nổi âm thanh của những chữ như "chổi thần" vang lên trong phòng khách của mình. Ông né bằng cách vục đầu vào lá thư của bà Weasley nghiên cứu một lần nữa. Harry thấy môi của dượng cong lên mấy tiếng: "gởi lời phúc đáp của ông bà cho chúng tôi theo cách thông thường". Ông vặc :
"Mụ muốn nói gì, 'cách thông thường' là sao?"
"Dạ, thông thường đối với chúng con."
Harry đáp và vội nói thêm trước khi bị dượng Vernon chặn họng:
"Dượng cũng biết mà, tức là bằng hộp thư cú. Đó là cách gửi thư thông thường của phù thủy ."
Dượng Vernon giận phát khùng lên như thể Harry vừa thốt ra một tiếng chửi thề thô tục. Run lên vì giận, dượng bắn một cái nhìn căng thẳng qua cửa sổ, như thể dượng lo là có một gã hàng xóm nào đó đang ịn tai lên kiếng cửa sổ mà nghe lén vậy.
Gương mặt dượng Vernon bây giờ tím lịm như màu trái mận, dượng rít lên:
"Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi là không được nói tới những thứ phi tự nhiên dưới mái nhà của tao hả? Coi mày đứng đó kìa, trong những cái áo quần mà Petunia đã mặc lên cái con người vô ơn của mày..."
"Sau khi Dursley không thèm mặc nữa."
Harry lạnh lùng tiếp lời. Và quả thực, nó đang mặc một cái áo cánh rộng đến nỗi nó phải xắn tay áo lên năm lần mới có thể sử dụng được bàn tay của nó. Còn vạt áo thì dài thòng tới đầu gối, phủ lượt thượt bên ngoài cái quần bò rộng lùng thùng như cái bao bố.
Dượng Vernon giận run lẩy bẩy:
"Mày không được nói với tao bằng cái giọng đó!"
Nhưng Harry không chịu đựng được trò này hơn nữa. Đã qua lâu rồi cái thời mà nó bị buộc phải nhứt nhứt cam chịu mọi luật lệ ngu ngốc trong ngôi nhà Dursley . Nó đã không thèm ăn kiêng theo Dursley , nó cũng sẽ không chịu để dượng Vernon cản trở nó đi coi trận đấu Cúp Quidditch Thế Giới , nếu như nó có thể làm được. Harry hít một hơi thở sâu rồi nói:
"Thôi được, con sẽ không xem Cúp Thế Giới . Bây giờ con đi được chưa? Chẳng là con còn một lá thư gửi chú Sirius mà chưa viết xong. Dượng cũng biết... đó là ba đỡ đầu của con."
Nó đã làm tới. Nó đã nói những chữ kỳ diệu . Bây giờ thì cái màu tím lịm đã nhạt dần từng đốm trên gương mặt dượng Vernon , khiến cho cái mặt dượng trông giống như món kem trộn trái nho đen, mà lại trộn lộn xộn nữa chứ.
Dượng Vernon lắp bắp bằng cái giọng cố giữ bình tĩnh:
"Mày... mày... viết thư cho ... hắn hả?"
Harry nhìn thấy trong con ngươi của cặp mắt ti hí của dượng Vernon một nỗi sợ hãi bất chợt hiện ra. Harry nói như thể là chuyện ngẫu nhiên mà thôi:
"Dạ ... đúng vậy. Cũng lâu rồi chú ấy không biết con sống ra sao, dượng cũng biết mà, nếu chú ấy không có thư từ gì của con thì chú ấy có thể nghĩ này nọ không hay."