Rồi nó giật cho cái mùng treo phủ xuống, để Harry đứng ngay cửa mùng, ngó trừng trừng vào tấm màn nhung đỏ bầm, giờ đang che một người trong số rất ít người mà nó đã từng nghĩ rằng sẽ luôn tin tưởng nó.
Chương 18
Cân đũa phép
Khi Harry thức dậy vào sáng chủ nhật, nó mất một lát mới nhớ ra được tại sao nó lại cảm thấy khốn khổ và lo lắng như vậy. Thế rồi ký ức về đêm hôm trước diễn ra lại trong đầu Harry . Nó ngồi dậy, kéo tấm màn quanh cái giường bốn cọc của nó ra, định nói chuyện với Ron, để buộc Ron phải tin nó... Nhưng nó nhận thấy giường của Ron đã trống rồi; hẳn là Ron đã đi xuống lầu ăn điểm tâm.
Harry mặc quần áo rồi leo xuống cái cầu thang xoắn cheo leo để vào phòng sinh hoạt chung. Khi nó vừa xuất hiện thì những người đã ăn xong bữa điểm tâm ào ra vỗ tay hoan hô. Cái viễn cảnh đi xuống Đại sảnh đường để gặp mặt đám học sinh còn lại của nhà Gryffindor , để lại được cả đám đó đối xử như một bậc anh hùng gì đó, khiến Harry chùn bước. Tuy nhiên, hoặc là nó phải đương đầu với chuyện đó, hoặc là nó phải ở lại phòng sinh hoạt chung để bị anh em nhà Creevey bao vây, hai đứa này đang tha thiết khẩn khoản nài xin Harry nhập bọn cùng tụi nó. Harry bèn dứt khoát đi thẳng tới cái lỗ chân dung, đẩy nó mở ra, trèo ra ngoài, và thấy mình đối diện với Hermione .
Hermione đang cầm một cái khăn ăn gói một mớ bánh mì nướng. Cô bé giơ cái gói lên, nói:
"Chào! Mình đem cái này lên cho bồ nè... Muốn đi dạo không?"
Harry nói ngay với một giọng biết ơn:
"Đúng là ý kiến hay!"
Hai đứa đi xuống cầu thang, nhanh chóng băng qua Tiền sảnh, không cần nhìn một cái vô Đại sảnh đường, rồi ngay sau đó sải bước băng qua bãi cỏ hướng về phía hồ, nơi chiếc tàu của trường Durmstrang đang bỏ neo, cái bóng của con tàu phản chiếu đen hù dưới mặt nước. Buổi sáng hôm đó trời lạnh, hai đứa vừa đi vừa nhai bánh mì nướng, Harry kể cho Hermione nghe chính xác điều gì đã xảy ra sau khi nó rời khỏi bàn ăn nhà Gryffindor vào đêm hôm trước. Nó hết sức nhẹ nhõm khi thấy Hermione chấp nhận câu chuyện nó kể mà không thắc mắc gì hết.
Khi nó kể xong cái cảnh đã diễn ra trong căn phòng ngoài sảnh đường, Hermione nói:
"Dĩ nhiên mình biết là bồ không tự đăng ký dự thi. Cứ nhìn vẻ mặt của bồ khi thầy Dumbledore xướng tên bồ lên là biết! Nhưng câu hỏi là, ai đã ghi danh dùm bồ? Bởi Harry à, thầy Moody nói đúng đó ... Mình không nghĩ là một học sinh nào lại có khả năng làm được điều đó... Chúng không đời nào lừa nổi chiếc cốc hay qua mặt được cụ Dumbledore ..."
Harry chợt ngắt lời Hermione :
"Bồ có thấy Ron không?"
Hermione ngập ngừng:
"Ờ... có... nó ở trong phòng ăn điểm tâm."
"Ron còn nghĩ là mình tự đăng ký thi đấu không?"
Hermione lúng túng:
"Ở... không, mình không nghĩ vậy... không hẳn..."
"'Không hẳn' nghĩa là sao?"
Hermione nói một cách tuyệt vọng:
"Ôi, Harry ơi, chẳng lẽ bồ không hiểu sao? Ron ganh tỵ ấy mà!"