Harry nghĩ nhanh tới lời thầy Dumbledore nhấn mạnh, rằng mấy đứa dưới mười bảy không nên đăng ký, nhưng rồi hình ảnh kỳ diệu về chính mình đoạt chiếc cúp Tam đấu lại tràn ngập trong óc nó... Nó tự hỏi không biết cụ Dumbledore sẽ bực mình tới cỡ nào nếu có một đứa chưa tới mười bảy dám vượt qua Lằn tuổi...
"Anh ấy đâu rồi ta?"
Ron ngơ ngác. Nó không thèm nghe lấy một tiếng của mẩu đối thoại trên, chỉ lo nhìn vô đám đông coi Krum đang ở đâu.
"Cụ Dumbledore không nói tụi Durmstrang ngủ đâu hết, phải không?"
Nhưng câu hỏi của nó đã được trả lời gần như ngay tức thời: tụi kia đang lần quẩn ở bàn nhà Slytherin , và ông Karkaroff vừa mới hối hả giục đám học trò của mình:
"Nào, quay về tàu thôi. Viktor , con thấy sao rồi? Ăn no chưa? Có cần thầy nói nhà bếp mang cho con ít rượu vang hâm nóng không?"
Harry thấy Krum vừa lắc đầu vừa khoác áo choàng lông vào.
"Thưa giáo sư, con muống uốn rụ vang." Một thằng con trai trường Durmstrang nói, đầy hy vọng.
Ông Karkaroff quát, vẻ ấm áp như người cha của ông biến đi ngay tức thì:
"Tôi đâu mời trò, Poliakoff. Tôi để ý thấy trò lại để rớt đồ ăn xuống áo khoác rồi đó, đồ lem luốc..."
Ông Karkaroff quay đi và dẫn đám học trò đi về phía cửa, đụng ngay đám Harry, Ron và Hermione đúng ngay tại đó. Harry dừng lại để ông qua trước.
"Cám ơn," ông Karkaroff nói, giọng vô cảm, mắt liếc nhìn Harry. Chợt ông ta đứng chết trân. Ông quay đầu lại và nhìn chằm chằm Harry như thể không tin nổi vào mắt mình. Đám học trò Durmstrang dồn cục lại sau lưng thầy hiệu trưởng của chúng. Đôi mắt ông Karkaroff chầm chậm di chuyển lên tới mặt Harry và dán vào vết thẹo. Tụi học trò Durmstrang cũng chăm chăm nhìn Harry một cách tò mò.
Chỉ liếc qua Harry cũng thấy sự vỡ lẽ hiện ra trên mặt tụi nó. Thằng con trai với đồ ăn dính bê bết trên áo huých đứa con gái đứng kế bên và trắng trợn trỏ vào vết thẹo trên trán Harry .
Một giọng nói cất lên đằng sau chúng:
"Vâng, đó chính là Harry Potter."
Giáo sư Karkaroff quay phắt lại. Moody Mắt-Điên đứng đó, nặng nề tựa vào cây gậy chống, con mắt phép lấp láy gườm gườm nhìn vị hiệu trưởng trường Durmstrang .
Harry ngó sang, thấy mặt Karkaroff chợt tái nhợt. Một cái nhìn giận dữ trộn lẫn với kinh hoàng trùm lên ông ta.
"Ngươi!" Karkaroff nhìn chằm chằm Moody như thể không chắc là đang thực sự nhìn thấy ông.
"Ta đây!" Moody cộc lốc. "Karkaroff , trừ khi ông có điều gì muốn nói với Potter, còn không thì làm ơn tránh ra. Ông đang làm nghẽn cửa."
Quả vậy, một nửa số học trò trong sảnh đường đang đứng đợi sau lưng họ, nhìn qua vai nhau xem chuyện gì mà gây tắc nghẽ vậy.
Không một lời, giáo sư Karkaroff kéo đám học trò của mình đi mất. Thầy Moody nhìn theo cho đến khi ông ta mất dạng, con mắt phép của thầy dán chặt lên lưng Karkaroff , một cái nhìn cực kỳ căm ghét nổi lên trên gương mặt đã thành tàn tật.
Ngày hôm sau là thứ Bảy, thường thì hầu hết học trò sẽ ăn điểm tâm trễ. Tuy nhiên Harry, Ron và Hermione không phải là nhóm duy nhất dậy sớm hơn mọi cuối tuần. Lúc xuống tới Tiền sảnh, tụi nó thấy khoảng hai chục người đang lởn vởn quanh đó, vài đứa gặm bánh mì nướng, còn lại đang xem xét chiếc Cốc Lửa . Chiếc cốc đặt ngay giữa sảnh, trên cái ghế đẩu bình thường vẫn đặt cái nón Phân loại. Một đường nhỏ bằng vàng được vạch ra trên sàn, làm thành một cái vòng rộng chừng ba mét.