Ngày hôm đó, một không khí chộn rộn thật dễ chịu. Không ai tập trung vào bài vở được, chỉ quan tâm nhiều đến chuyện chiều nay mấy người từ trường Beauxbaton và trường Durmstrang sẽ tới nơi. Ngay cả giờ Độc dược cũng dễ nuốt hơn mọi thường, cũng nhờ được ra sớm trước nửa tiếng. Khi chuông hết giờ reng sớm, Harry, Ron và Hermione vội quay về tháp Gryffindor , cất cặp và sách như đã được chỉ thị, mặc áo chùng vô, rồi lại vội vã chạy xuống Tiến sảnh.
Giáo viên chủ nhiệm các Nhà ra lệnh cho học trò của mình đứng vô hàng.
Cô McGonagall nạt:
"Trò Weasley , đội nón ngay lại. Cô Patil, gỡ cái đồ kỳ cục đó ra khỏi tóc!"
Parvati cau có gỡ một con bướm trang trí ở đuôi bím tóc ra.
Rồi cô McGonagall ra lệnh:
"Nào, theo tôi. Năm thứ nhất đi trước... không xô đẩy..."
Chúng nối đuôi nhau bước xuống cầu thang và đứng xếp hàng đằng trước lâu đài. Buổi chiều tối, trời trong mà lạnh, sương xuống và mặt trăng trong veo đã tỏa sáng khắp khu Rừng Cấm. Harry đứng giữa Ron và Hermione ở hàng thứ tư, đằng trước, thấy lẫn trong đám năm thứ nhất, Dennis Creevey run bắn lên vì hồi hộp.
Ron vừa dòm đồng hồ, vừa ngó ra con đường dẫn từ cổng vô:
"Gần sáu giờ. Mấy bồ nghĩ họ tới bằng gì? Tàu lửa chắc?"
"Chắc không phải quá." Hermione nói.
Harry ngước nhìn lên bầu trời đầy sao:
"Vậy bằng gì? Chổi chắc?"
"Mình không nghĩ vậy... xa quá mà..."
Ron nói:
"Hay là khóa-cảng? Hay độn thổ? Biết đâu chỗ họ được phép độn thổ dưới mười bảy tuổi?"
Hermione nóng nảy:
"Không thể độn thổ trên đất Hogwarts , mình nói với bồ bao nhiêu lần rồi?"
Chúng hào hứng dò trên nền đất đen thui, nhưng chẳng có cái gì nhúc nhích. Mọi vật yên tĩnh, lặng lẽ, và khá là bình thường. Harry bắt đầu thấy lạnh. Nó chỉ mong mấy người đó tới mau mau... Có thể mấy đứa học trò ngoại quốc phải chuẩn bị một cuộc đột nhập đầy kịch tính... Nó nhớ điều ông Weasley đã nói ở buổi cắm trại trước trận chung kết Cúp Quidditch Thế Giới : "... luôn luôn là vậy - chúng ta không bao giờ ngăn được mình khoe mẽ mỗi khi tụ họp lại..." Bỗng từ hàng sau, chỗ mấy giáo viên đứng, cụ Dumbledore kêu lên:
"A, đây rồi! Trừ khi tôi quá sức lầm, chứ phái đoàn trường Beauxbatons đang tới gần !"
"Đâu?" Đám học trò kêu to nôn nóng, mắt nhìn về đủ hướng.
Một học trò năm thứ sáu chỉ về khu rừng:
"Coi kìa!"
Một cái gì đó lớn hơn nhiều, rộng hơn nhiều một cây chổi - không, phải cỡ hàng trăm cây chổi - đang bay ầm ầm xuyên qua bầu trời xanh thẫm, hướng về phía lâu đài, mỗi lúc một lớn dần lên.
Một đứa năm thứ nhất hét to, hoàn toàn mất bình tĩnh:
"Ối! Con rồng!"
Dennis Creevey mắng:
"Đừng có khùng... đó là nhà bay!"
Dennis đoán gần đúng... Khi cái khối khổng lồ đen thui bay là là trên những ngọn cây của khu rừng Cấm và đụng phải luồng sáng hắt ra từ những cửa sổ của lâu đài, thì tụi nhỏ nhìn ra một cái xe ngựa kéo khổng lồ màu xanh lợ, có kích cỡ của rmột cái nhà lớn, lướt ngang đầu chúng, được khoảng chục con ngựa vàng kéo đi trong không trung, con nào cũng có cánh và to bằng con voi.