Nó quay sang nạt Hedwig :
"... muốn ăn thì lên chuống cú mà ăn!"
Hedwig ném cho Harry một cái nhìn cực kỳ chạm tự ái và bay ngay ra cửa sổ, khi đi còn sải rộng cánh bạt vô đầu Harry một cái.
Hermione mở lời, giọng làm ra yên ả:
"Harry nè!"
"Mình đi ngủ đây!" Harry nói cộc lốc. "Sáng mai gặp lại."
Trong phòng ngủ trên lầu, nó mặc đồ ngủ vào và chun vô giường, nhưng chẳng thấy buồn ngủ tí ti.
Nếu chú Sirius quay trở về và bị bắt lại, thì đó là lỗi của nó, của thằng Harry này đây! Vì sao nó không im mồm đi cho rồi? Chỉ có vài giây đau đớn và thế là cũng phải khai ra... Phải như nó biết kềm mình lại...
Nó nghe Ron bước vào phòng ngủ một lúc sau đó, nhưng không nói với Ron tiếng nào. Một hồi lâu thật lâu, Harry nằm, ngó chằm chằm lên cái đỉnh mùng. Phòng ngủ hoàn toàn yên lặng, và nó cũng bớt lo lắng đi. Harry có thể nhận ra rằng việc vắng tiếng gáy ngày thường của Neville có nghĩa là nó không phải là đứa duy nhất đang nằm mà thức chong chong.
Chương 15
Trường Beauxbatons và trường Dumstrang
Sáng sớm hôm sau, Harry thức giấc với một kế hoạch chất đầy trong đầu, như thể bộ não ngái ngủ của nó đã làm việc về vụ này cả đêm. Nó ngồi dậy, mặc quần áo vào trong ánh sáng ban mai nhợt nhạt, rời khỏi phòng ngủ mà không đánh thức Ron, đi xuống phòng sinh hoạt chung vắng lặng. Tại đây, nó lấy một miếng giấy da từ trên cái bàn còn nằm nguyên bài tập tiên tri, viết lá thư sau:
Chú Sirius thương yêu,
Con phát hiện ra chỉ tại con tưởng tượng ra cái thẹo đau thôi, lúc viết cho chú kỳ trước con ngủ gật. Không thấy có gì xảy ra nữa, ở đây mọi việc đều tốt. Chú đừng lo cho con, con thấy cái đầu con hoàn toàn bình thường.
Harry
Rồi nó trèo ra khỏi lỗ chân dung, đi lên tòa lâu đài tĩnh mịch (chỉ hơi bị tắc đường một tí, lúc con yêu tinh Peeves cố lật một cái bình to vào người Harry ở giữa đường đi, dọc hành lang lầu bốn) , cuối cùng tới chuồng cú, nằm ở chót cùng tháp Tây.
Chuồng cú là một căn phòng bằng đá hình tròn, khá lạnh lẽo và thoáng gió, vì không cái cửa sổ nào ở đây có kiếng, Sàn nhà phủ đầy rơm và phân chim, cùng với mấy bộ xương chuột nhắt, chuột đồng ăn xong nhả ra. Hàng trăm, hàng trăm con cú, đủ mọi nòi giống có thể có trên đời, đứng rúc vào nhau trên cái sào đậu chọc thẳng lên đỉnh tháp. Hầu như cả bọn đều đang ngủ, mặc dù đâu đó có một con mắt tròn màu hổ phách đang liếc Harry . Nó nhận ra Hedwig đậu giữa một con chim lợn với một con cú hung hung, bèn vội vàng chạy lại phía con cú, hơi trượt chân trên sàn nhà đầy những phân chim.
Harry phải mất một lúc để thuyết phục con cú thức dậy và chịu nhìn nó lấy một cái, trong khi đó con cú cứ lê chân vòng vòng trên sào đậu, chĩa đuôi vào mặt Harry . Con cú rõ ràng vẫn còn giận vì thái độ vô ơn của Harry vào đêm hôm trước. Rốt cuộc, do Harry đề nghị với Hedwig là nếu quá mệt thì để Harry mượn Ron con Pigwidgeon vậy, mà Hedwig mới chịu thò chân ra và cho phép Harry cột lá thư vào.
"Phải tìm ra chú ấy nghen! Trước khi tụi giám ngục tìm thấy."
Harry vừa nói vừa vuốt ve cái lưng con cú, trong khi bồng nó trên tay đi về một cái lỗ trên tường.