(Lavender lập tức rụt ngay tay ra khỏi cái chuồng.)
"Bác nghĩ tụi nó là mấy con đực... Mấy con cái thì có giác hút trên bụng... Bác nghĩ tụi này hút máu."
Malfoy nói mỉa mai:
"Rồi, tao biết chắc chắn vì sao người ta cố mà giữ chúng sống rồi. Ai mà chẳng thích nuôi mấy con vừa biết đốt, biết cắn, lại biết chích!"
Hermione tớp lại ngay:
"Không phải vì tụi nó không đẹp mà nói tụi nó vô dụng! Máu rồng đó, Pháp thuật kỳ diệu đó, mà mày đâu có muốn nuôi con rồng nào chơi đâu, đúng không?"
Harry và Ron nhe răng cười với lão Hagrid , còn lão thì cười ngầm dưới hàm râu rậm. Cứ như tụi Harry, Ron và Hermione đã quá rành thì lão Hagrid không khoái gì hơn là một con rồng nhí - lão đã từng sở hữu một con trong một khoảng thời gian ngắn ngủi vào năm thứ nhất, một con rồng Na Uy loại Lưng nhô có tên là Nobert. Lão Hagrid đơn giản chỉ khoái mấy con quái vật, càng gây chết chóc càng tốt.
"Tốt, ít nhất mấy con quái tôm còn nhỏ."
Ron nói khi tụi nó đi về lâu đài ăn trưa một tiếng đồng hồ sau đó.
Hermione cáu tiết:
"Bây giờ thì vậy, nhưng một khi bác Hagrid tìm ra được là tụi nó ăn cái gì, mình nghĩ tụi nó phải dài tới cả hai thước."
Ron cười láu lỉnh với Hermione, nói:
"Ờ, nhưng mà đâu có sao nếu tụi nó hóa ra lại chữa được bệnh say sóng hay cái gì đó, phải không?"
Hermione hơi bực:
"Bồ biết quá rõ là mình nói vậy chỉ để cho thằng Malfoy câm mồm thôi mà! Thật ra mình nghĩ thằng đó nói cũng đúng. Có lẽ việc nên làm nhất là khống chế cả đám mấy con ấy trước khi tụi nó tấn côn tất cả chúng ta."
Tụi nó ngồi xuống dãy bàn nhà Gryffindor và chén sườn cừu với khoai tây. Hermione ăn lẹ tới nỗi Harry và Ron phải nhìn nó chằm chằm.
Ron kêu lên:
"Ê, cái này gọi là bệnh vực quyền gia tinh đó hả? Thay vì vậy, coi chừng bồ ói ra bây giờ."
Hermione trả lời nghiêm trang, tọng đầy một miệng phồng căng toàn cọng giá.
"Không, mình chỉ muốn đến thư viện liền."
Ron kêu lên, vẻ không tin nổi:
"Cái gì? Hermione nè, hôm nay ngày đầu đi học lại. Tụi mình còn chưa có bài tập về nhà mà!"
Hermione nhún vai và tiếp tục ngốn ngấu đồ ăn, như thể cô bé đã không ăn hết mấy ngày. Đoạn đứng phắt dậy, nói:
"Gặp lại ở bữa ăn tối!"
Và đi thật nhanh.
Khi chuông reng báo hiệu lớp học buổi chiều bắt đầu, Harry và Ron khởi hành đi tới Tháp Bắc, ở đó, tít cuối cái cẩu thang xoắn chặt, một cái cầu thang xếp bằng bạc dẫn tới cánh cửa sập hình vòng cung trên trần, và căn phòng mà giáo sư Trelawney cư ngụ.
Mùi nước hoa ngọt lịm quen thuộc tỏa ra từ cái lò sưởi xộc ngay vào mũi tụi nhỏ khi chúng trồi lên ở đầu cái thang xếp. Như mọi khi, màn cửa đều khép kín; căn phòng hình tròn tắm đẫm trong một thứ ánh sáng đỏ lờ mờ phát ra từ nhiều ngọn đèn, tất cả đều được che lại bằng khăn quấn với hương choàng. Harry và Ron vượt qua một đống những ghế cao bọc vải hoa sặc sỡ và ghế nệm dài để chật cả căn phòng, cùng nhau ngồi xuống một cái bàn tròn nhỏ xíu.
"Chào các trò."
Giọng nói mơ hồ của giáo sư Trelawney cất lên ngay sau lưng Harry , làm nó giật nảy cả mình.
Gầy thiệt gầy với cặp mắt kiếng khổng lồ khiến cho cặp mắt trở nên quá to trên gương mặt, giáo sư Trelawney nhìn săm xoi Harry với một vẻ mặt bi thảm mà cô luôn luôn đeo theo mỗi khi gặp Harry . Khối đồ sộ những vòng tay, chuỗi hạt, vòng đeo, như thường lệ sáng lấp lóa trên mình giáo sư trong ánh lửa lò sưởi.