Giáo sư Dumbledore lại ngồi xuống và quay qua nói chuyện với Moody Mắt-Điên . Một tiếng kéo lê chân và sập mạnh khổng lồ khi toàn thể đám học trò lê bước thành bầy đi về phía những cánh cửa đôi mở vào tiến sảnh.
"Họ không thể làm vậy được!"
George Weasley nói. Nó không nhập bọn với đám đông đi ra cửa, mà đứng lên và trừng trừng nhìn cụ Dumbledore .
"Tháng Tư này tụi mình mười bảy rồi, sao mình không được thử một cú?"
Fred nói cáu kỉnh, cũng đang giận dữ nhìn về phía cái bàn dài:
"Họ sẽ không ngăn được mình ghi tên đâu. Nhà quán quân sẽ được làm đủ thứ quái mà bình thường không được phép làm. Lại còn một ngàn Galleons tiền thưởng nữa chứ!"
Ron nói với một cái nhìn xa xăm:
"Ờ... Ờ, tới một ngàn Galleons lận..."
Hermione gắt:
"Thôi đi, không đi là chỉ còn tụi mình ở đây thôi đó."
Harry , Ron , Hermione , Fred và George cất bước ra tiền sảnh. Fred và George đang tranh cãi về những cách mà cụ Dumbledore có thể ngăn chặn mấy đứa dưới mười bảy tuổi đăng ký thi đấu.
Harry hỏi:
"Vị giám khảo công minh quyết định ai là quán quân là người nào vậy?"
Fred nói:
"Chịu. Nhưng phải lừa họ mới được. Chừng mấy giọt Độc dược Lão hóa là làm được rồi, hả George ..."
Ron nói:
'Thầy Dumbledore biết mấy anh chưa tới tuổi rồi!"
Fred lém lỉnh:
"Ờ, nhưng thầy đâu phải là người quyết định ai là quán quân đâu, phải không? Theo anh thì có vẻ như một khi ông giám khảo này biết ai muốn đăng ký rồi, ổng sẽ chọn ra đứa ngon nhất trong mỗi trường, bất kể nó mấy tuổi. Cụ Dumbledore đang cố ngăn tụi mình đưa tên mình ra."
Hermione nói, giọng lo lắng khi tụi nó đi ngang qua cánh cửa được giấu sau tấm thảm và thình lình mở ra một cầu thang khác, hẹp té:
"Có người chết rồi đó!"
Fred hờ hững nói:
"Ờ, nhưng mà lâu rồi mà, phải không? Dù sao, không liều làm sao mà vui? Ê, Ron, nếu tụi anh tìm ra cách lừa được cụ Dumbledore thì sao hả? Em có gan đăng ký không?"
Ron hỏi Harry :
"Bồ nghĩ sao? Đăng ký được thì ngon lành quá hả? Nhưng mình nghĩ họ muốn có người lớn hơn... Hổng biết tụi mình đã học đủ chưa..."
"Chắc chắn mình thì chưa đủ rồi đó."
Bỗng giọng nói u sầu của Neville cất lên đằng sau lưng Fred và George :
"Nhưng chắc bà cũng muốn mình thử. Bà lúc nào cũng nói mình phải bảo vệ danh dự gia đình. Mình phải làm vậy thôi... Ối..."
Một bàn chân của Neville lọt tỏm xuống một bậc thang ở giữa cầu thang. Có nhiều cầu thang chơi khăm kiểu này trong trường Hogwarts , và đối với những học sinh lớn thì đã quá quen thuộc với việc bước lên cái bậc này, khổ nỗi trí nhớ của Neville lại khét tiếng tồi tàn. Harry và Ron đành phải xốc nách mà kéo nó ra, trong khi bộ áo giáp chiến binh đứng trên cầu thang cứ cọt kẹt rồi loảng xoảng, cười khùng khục:
"Im đi!"
Ron vừa nói vừa sập cái tấm che mắt của cái bộ giáp sắt xuống khi tụi nó đi ngang.