Toàn bộ bức tranh bung ra phía trước trên bức tường giống như một cánh cửa nhỏ, và lối vào một đường hầm thật lộ ra. Và từ trong đường hầm trèo ra một Neville Longbottom thật, tóc mọc quá dài, mặt mày bị băm nát, áo chùng rách te tua, nó rống lên một tiếng mừng rỡ, nhảy xuống khỏi bệ lò sưởi và thét.
“Mình biết mấy bồ sẽ đến mà! Mình đã biết mà, Harry!”
Chương Hai Mươi Chín
Vòng nguyệt quế đã mất
“Neville... cái quỷ gì... làm sao mà?”
Nhưng Neville đã nhìn thấy Ron và Hermione, và nó hét lên sung sướng ôm chầm lấy tụi kia. Harry càng nhìn lâu Neville càng thấy nó thê thảm: Một con mắt Neville đã sưng phù thâm tím và vàng ệch, có những dấu dùi đục trên gương mặt nó, và cái tổng thể nhếch nhác điêu tàn của Neville cho thấy lâu nay nó sống khá gay go. Tuy nhiên, bộ mặt te tua của Neville sáng bừng niềm vui khi nó buông Hermione ra và lặp lại “Mình biết mấy bồ sẽ đến mà, cứ nói hoài với Seamus là sớm hay muộn mà thôi!”
“Neville, chuyện gì đã xảy ra cho bồ vậy?”
“Chuyện gì? Cái này hả?” Neville lắc đầu coi thường những thương tích của nó. “Cái này nhằm nhò gì. Seamus còn tệ hơn. Rồi bồ sẽ thấy. Vậy tụi mình đi nghe. À,” nó quay sang nói với cụ Aberforth, “cụ Ab, có thể hai người nữa đang trên đường tới.”
“Hai người nữa hả?” cụ Aberforth lặp lại với vẻ ngao ngán. “Bây nói hai người nữa là sao hả, Longbottom? Có lịnh giới nghiêm và bùa Mèo ngao khắp làng mà!”
“Con biết, vì vậy mà họ sẽ Độn thổ vô thẳng quán rượu,” Neville nói, “Cụ cứ việc cho họ xuống hành lang khi họ tới, nha cụ? Cám ơn cụ nhiều lắm.”
Neville đưa tay ra cho Hermione và giúp cô bé trèo lên bệ lò sưởi để chui vào đường hầm, Ron theo sau, kế đến là Neville. Harry nói với cụ Aberforth.
“Con không biết cám ơn cụ thế nào cho phải. Cụ đã cứu mạng tụi con tới hai lần.”
“Vậy trông chừng tụi nó,” cụ Aberforth nói cộc lốc. “Tao có thể không cứu được tụi nó lần thứ ba đâu.”
Harry trèo lên bệ lò sưởi và chui qua cái lỗ đằng sau chân dung Ariana. Bên kia cái lỗ còn có thêm nhiều bậc thang bằng đá phẳng phiu: có vẻ như hành lang từng tồn tại ở đó lâu lắm rồi. Trên tường treo những ngọn đèn bằng đồng và nền đất mòn và nhẵn. Khi tụi nó bước đi, bóng tụi nó chập chờn toả lên tường như nan quạt xoè ra.
“Cái này ở đây bao lâu rồi?” Ron hỏi ngay khi tụi nó bắt đầu đi. “Hành lang này đâu có trong Bản đồ Đạo tặc hả, Harry? Mình tưởng chỉ có bảy hành lang ra vào trường thôi chứ?”
“Chúng đã niêm phong tất cả hành lang đó trước khi niên học bắt đầu,” Neville nói. “Bây giờ thì đừng hòng đi qua bất cứ hành lang nào trong những đường đó, đừng hòng với cả đống bùa chú lời nguyền ếm ở các lối vào, rồi bọn Tử Thần Thực Tử với bọn Giám ngục chầu chực ở các lối ra.” Nó chuyển sang đi thụt lùi, cười toe toét, mắt nhìn tụi kia ngây ngất. “Đừng bận tâm mấy chuyện đó... Có đúng không? Có đúng là bồ đột nhập vô Gringotts không? Có đúng là bồ cưỡi rồng thoát ra không? Chuyện đó lan khắp mọi nơi, mọi người đang nói về chuyện đó, Terry Boot bị lão Carrow đánh te tua vì hét toáng lên chuyện đó trong Đại Sảnh Đường vào bữa ăn tối!”