“Bây mới mười bảy tuổi, nhóc con à!”
“Con đã tới tuổi trưởng thành, và con sẽ tiếp tục chiến đấu cho dù cụ có bỏ cuộc!”
“Ai nói tao bỏ cuộc hả?”
“Hội Phượng Hoàng đã dẹp rồi,” Harry lặp lại, “Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó đã thắng, việc đã ngã ngũ, và bất cứ kẻ nào đang làm bộ như không phải vậy đều đang tự dối mình.”
“Tao không nói là tao thích thế, nhưng sự thật là đúng như vậy!”
“Không, không đúng,” Harry nói. “Anh của cụ biết cách kết liễu Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó và thầy truyền giao điều đó cho con. Con sẽ tiếp tục làm cho đến khi con thành công - hoặc con chết. Đừng tưởng là con không biết việc này có thể kết thúc như thế nào. Con đã biết lâu rồi.”
Nó chờ cụ Aberforth cười nhạo hay tranh cãi lại, nhưng cụ không làm vậy. Cụ chỉ quắc mắt nhìn.
“Tụi con cần phải vô trường Hơgwarts,” Harry lại nói. “Nếu cụ không thể giúp tụi con sẽ chờ đến khi trời sáng sẽ ra đi để cụ được yên thân, và tụi con sẽ cố tự tìm lấy cách. Còn nếu cụ có thể giúp tụi con... Thì, bây giờ là đúng lúc bàn tới chuyện đó.”
Cụ Aberforth vẫn ngồi yên trong ghế, đăm đăm nhìn Harry bằng con mắt giống con mắt ông anh cụ một cách kỳ lạ. Cuối cùng cụ đằng hắng, đứng lên, đi vòng qua cái bàn nhỏ, đến bên bức chân dung của Ariana.
“Em biết nên làm gì mà,” cụ nói.
Cô gái mỉm cười, quay lưng, bước đi, không phải theo kiểu những bức chân dung thường làm là ra khỏi khung tranh, mà là đi dọc theo cái gì đó giống như một đường hầm dài được vẽ đằng sau lưng cô. Tụi nó nhìn cái bóng mảnh khảnh của cô lùi lại nhỏ lại cho đến khi rốt cuộc cô bị nuốt chửng vào bóng tối.
“Ơ...cái gì...?”
“Bây giờ chỉ còn lại mỗi một cách vô mà thôi,” cụ Aberforth nói. “Tụi bây phải biết là chúng đã cho bịt hết hai đầu của mọi hành lang bí mật, bọn Giám ngục thì bao vây bên ngoài những bức tường ranh giới của trường, trong thì ruồng bố tuần tra thường xuyên, theo như nguồn tin của tao cho biết. Chưa bao giờ chỗ đó bị canh gác dày đặt như vậy. Làm sao tụi bây còn hòng làm được cái gì khi vô tới trong đó, khi mà Snape cai trị và anh em nhà Carrows phụ tá hắn... Thôi thì, tụi bây có cảnh giác rồi mà phải không? Bây nói đã chuẩn bị chết.”
“Nhưng… cái gì kia...?” Hermione nói, nhìn sững sờ vào bức tranh của Ariana.
Một chấm trắng tí tí xuất hiện lại ở cuối con đường hầm được vẽ trong tranh, và bây giờ Ariana đang đi về phía tụi nó, càng đến gần càng lớn dần ra. Nhưng giờ đây lại có thêm ai đó đi cùng cô, ai đó cao hơn cô, ai đó đi khập khễnh, có vẻ hồi hộp lắm. Kẻ đó có tóc dài hơn Harry từng nhìn thấy trước đây: kẻ đó có vẻ đã chịu đựng nhiều vết cắt sâu và dài trên gương mặt và quần áo kẻ đó có vẻ bị giật xé rách. Hai hình người đó lúc càng lúc càng lớn hơn, cho đến khi chỉ còn cái đầu và vai họ vừa vặn trong khung tranh.