Nó vâng lời không chút do dự, cả ba đứa vội vã đi qua khung cửa.
“Lên lầu, mặc nguyên Áo Khoác, im lặng!” Một dáng người cao cao đi ngang qua tụi nó để đi ra đường và đóng sập cánh cửa lại.
Harry trước đó chẳng biết tụi nó đang ở đâu, nhưng bây giờ nhờ ánh sáng chập chờn của một cây đèn cầy, nó thấy cái quầy rượu vươn vãi mùn cưa của Quán Đầu Heo. Tụi nó chạy ra sau quầy và qua khung cửa thứ hai dẫn tới một cầu thang gỗ lắt lẻo, tụi nó ráng hết sức leo lên thiệt nhanh. Cầu thang dẫn lên một phòng khách trải một tấm thảm lâu đời và một lò sưởi nhỏ, trên lò sưởi treo mỗi một bức tranh sơn dầu rất lớn vẽ hình một cô gái tóc vàng đang nhìn đăm đăm ra căn phòng với vẻ dịu dàng ngây ngô.
Tiếng quát thét vang lên từ dưới phố. Vẫn trùm Áo khoác Tàng hình, tụi nó vội vã đi về phía cánh cửa sổ đầy bụi và nhìn xuống. Cứu tinh của tụi nó, giờ đây Harry nhận ra chính là cụ chủ Quán Đầu Heo, cụ là người duy nhất không đội mũ trùm.
“Thì sao?” Cụ đang hét vào mặt một tên trong bọn đội mũ trùm, “Thì sao hả? Chúng mày xua Giám ngục xuống phố của tao, tao gọi Thần Hộ mệnh chống lại chúng! Tao sẽ không cho phép bọn chúng tới gần tao, tao nói cho chúng mày biết. Tao không cho phép!”
“Đó không phải là Thần Hộ mệnh của ông,” một tên Tử thần thực tử nói. “ Đó là một con hươu. Nó là Thân Hộ mệnh của Potter!”
“Con hươu!” Cụ chủ quán gầm lên, và cụ rút ra cây đũa phép ra. “Hươu! Đồ ngu… Bớ Thần Hộ mệnh!”
Một con gì đó rất to và có sừng phóng ra từ cây đũa phép. Đầu chúc xuống, con vật đó chạy lên Phố Cao, rồi mất hút.
“Con đó không phải là con tôi thấy,” một tên Tử Thần Thực Tử nói, mặc dù giọng hắn không còn chắc chắn lắm.
“Lệnh giới nghiêm đã bị vi phạm, ông đã nghe tiếng động rồi đó,” Một đồng bọn của tên Tử Thần Thực Tử nói với cụ chủ quán. “Ai ra đường chống lại quy định…”
“Nếu tao muốn thả con mèo của tao ra, tao sẽ thả, kệ bà cái lệnh giới nghiêm của chúng mày!”
“Ông phát bùa Mèo ngao hả?”
“Tao làm thì sao? Muốn tống tao vô ngục Azkaban hả? Giết tao vì tao thò mũi ra khỏi cửa trước nhà tao hả? Vậy thì, làm đi, nếu muốn! Nhưng tao hy vọng, để giữ cái bổn mạng chúng mày thì chúng mày chưa ấn vô cai Dấu hiệu Hắc ám nho nhỏ để triệu vời ngài đến. Giờ này ngài sẽ không thích bị triệu tới đây vì tao và con mèo của tao đâu hả?”
“Không phải lo cho tụi này,” một tên trong bọn Tử Thần Thực Tử nói. “Lo cho chính ông kìa, vi phạm lệnh giới nghiêm!”
“Vậy thì lũ chúng mày chuyển lậu thuốc độc và chất độc ở đâu khi quán của tao dẹp tiệm hả? Cái phi vụ kèm theo đó của chúng mày sẽ ra sao hả?”
“Ông dọa hả…?”
“Tao ngậm miệng đây, thế mục đích chúng mày đến đây là vậy chứ gì?”