“Nhưng làm sao tụi mình vô trường được chứ?”
“Tụi mình sẽ đi tới Hogsmeade,” Harry nói, “rồi tìm ra cách giải quyết nào đó khi tụi mình xem xét sự bảo vệ quanh trường như thế nào. Chui vô tấm Áo khoác Tàng hình, Hermione, lần này mình muốn tụi mình sát cánh nhau.”
“Nhưng tụi mình không thật vừa...”
“Trời sẽ tối, không ai để ý chân cẳng tụi mình đâu.”
Tiếng vỗ của đôi cánh rồng khổng lồ vọng lại từ bên kia mặt hồ đen thui. Con rồng đã uống no nê và đã bay lên không trung. Tụi nó ngừng việc chuẩn bị chốc lát để ngắm con rồng bay càng lúc càng cao, cái bóng đen của nó nổi bật trên nền trời đang nhanh chóng tối đi, cho đến khi nó biến mất trên một ngọn núi lân cận. Sau đó Hermione bước tới trước và đứng vào chỗ của cô bé ở giữa Harry và Ron. Harry kéo tấm Áo khoác Tàng hình xuống hết mức, và tụi nó cùng nhau xoay người tại chỗ để chìm vào bóng tối nén chặt.
Chương Hai Mươi Tám
Mảnh Gương Thất Lạc
Chân Harry chạm mặt đường. Nó nhìn thấy con Phố Cao của làng Hogsmeade quen thuộc đến mức nhức nhối: những mặt tiền các tiệm quán tối om, đường nét mịt mờ của ngọn núi đen xa xa bên kia làng, khúc quanh của con đường phía trước dẫn đến trường Hogwarts, và ánh sáng rọi từ những cửa sổ của tiệm Ba Cây Chổi, với trái tim quặn thắt, nó nhớ lại rõ ràng sắc nét như in, một năm trước đây nó đã Độn thổ lên đúng chỗ này, dìu một cụ Dumbledore yếu ớt đến tuyệt vọng, nó nhớ lại tất cả chỉ trong một giây, ngay khi mới chạm chân mặt đất – và lúc đó, ngay lúc nó thở phào buông cánh tay Ron và Hermione, thì biến cố xảy ra.
Một tiếng thét xé tan không khí, nghe giống như tiếng thét của Voldemort khi hắn nhận ra cái cúp đã bị đánh cắp: Tiếng thét bứt dứt mọi dây thần kinh trong cơ thể Harry, và nó biết sự xuất hiện của tụi nó chính là nguyên nhân. Ngay trong lúc nó còn đang nhìn hai đứa kia dưới tấm Áo khoác Tàng hình, cánh cửa của tiệm Ba Cây Chổi bật mở tung và một tá Tử Thần Thực Tử đội mũ chùm và áo choàng xông ra đường phố, đũa phép giơ cao.
Harry chụp cổ tay Ron giơ cây đũa phép của mình lên; bọn chúng quá đông không thể đối đầu được. Cho dù cố gắng thì cũng chỉ là lạy ông tôi ở bụi này. Một tên trong bọn Tử Thần Thực Tử giơ cao cây đũa phép của hắn, và tiếng gào thét tuy đã ngưng nhưng vẫn còn vọng âm quanh ngọn núi xa xa.
“Áo khoác lại đây!” Một tên tử thần thực tử rống lên.
Harry nắm chặt nếp áo, nhưng cái áo chẳng hề có ý định thoát đi. Bùa Triệu tập không có tác động gì tới tấm áo.
“Không trốn dưới tấm áo choàng của mày hả, Potter?” Tên Tử Thần Thực Tử vừa phát bùa Triệu tập gào lên rồi nói với đồng bọn. “Bao vây. Nó đây.”
Sáu tên Tử Thần Thực Tử chạy về phía tụi nó: Harry, Ron và Hermione lùi hết sức nhanh vào con hẻm gần nhất, và bọn Tử Thần Thực Tử chỉ bắt hụt tụi nó trong gang tấc. Tụi nó đứng chờ trong bóng tối, lắng nghe tiếng bước chân chạy lên chạy xuống những luồng ánh sáng phóng ra từ những cây đũa phép lùng sục của bọn Tử Thần Thực Tử xẹt dọc con phố.