“Má mày thú nhận,” Riddle-Harry trêu ghẹo và Riddle-Hermione chế nhạo, “rằng bả muốn có đứa con như tao hơn, bả sung sướng đánh đổi...”
“Ai mà chẳng thích anh ấy hơn, người phụ nữ nào lại muốn có mày, mày chỉ là cái cóc khô, cóc khô, cóc khô so với anh ấy,” Riddle-Hermione ngâm nga, và cô ả vươn dài ra như một con rắn rồi tự quấn mình quanh Riddle-Harry, cuộn nó trong vòng ôm thật sát: môi chúng gặp nhau.
Trên mặt đất trước mặt chúng, gương mặt Ron hằm hầm giận dữ. Nó giơ cao thanh gươm, hai cánh tay run lật bật.
“Làm đi, Ron!” Harry gào.
Ron nhìn về phía Harry, và Harry tưởng đâu nó thấy thoáng vết đỏ khè trong mắt Ron.
“Ron...?”
Thanh gươm nháng lên, cắm phập xuống: Harry nhoài người ra xa, một tiếng choảng của kim loại va chạm mạnh vang lên, một tiếng rú kéo dài. Harry xoay người lại, trượt chân trên tuyết, cây đũa phép chĩa ra sẵn sàng tự vệ, nhưng chẳng có gì phải chiến đấu cả.
Bản sao quái dị của nó và Hermione đã biến mất: chỉ còn lại Ron đứng đó với thanh gươm cầm lỏng lẻo trong tay, mắt ngó xuống tàn tích tanh banh của cái mặt dây chuyền trên tảng đá phẳng.
Harry chậm rãi bước về phía Ron, không biết nói gì hay làm gì. Ron đang thở nặng nhọc: mắt nó không còn đỏ nữa, mà xanh lại màu xanh vốn có: hai mắt nó cũng ướt nhòe.
Harry cúi xuống, giả đò như không thấy, và lượm lên cái Trường Sinh Linh Giá đã bể. Ron đã đâm nát lớp kiếng trong cả hai khoang: con mắt của Riddle đã biến mất, lớp lụa lót trong khoang bị hoen ố và bốc khói nhè nhẹ. Cái vật sống trong Trường Sinh Linh Giá đã tan đi; hành động cuối cùng của vật đó là hành hạ Ron. Thanh gươm kêu choang một tiếng khi Ron buông rơi. Ron khụy chân quỳ xuống, hai tay bưng đầu. Nó đang run lập cập, nhưng Harry nhận thấy, đó không phải vì lạnh. Harry nhét cái Trường Sinh Linh Giá bể vô túi áo, quỳ xuống bên cạnh Ron và thận trọng đặt một bàn tay lên vai Ron. Nó coi việc Ron không hất tay nó ra là một dấu hiệu tốt.
“Sau khi bồ đi rồi,” nó nhỏ giọng nói, mừng là gương mặt Ron được che khuất, “Hermione khóc cả một tuần lễ. Có lẽ lâu hơn, chỉ có điều bạn ấy không để cho mình thấy. Có rất nhiều đêm tụi này thậm chí không hề nói gì với nhau. Bồ đi rồi...”
Nó không thể nói hết câu. Bây giờ có Ron ở đây rồi Harry mới nhận ra sự thiếu vắng Ron đã khiến tụi nó mất mát biết bao nhiêu.
“Hermione giống như chị mình,” nó nói tiếp. “Mình thương bạn ấy như một người chị và mình nghĩ là Hermione cũng đối xử với mình bằng tình chị em. Xưa nay vẫn luôn vậy. Mình tưởng bồ biết mà.”
Ron không trả lời, nhưng quay mặt khỏi Harry và hỉ mũi sột xoẹt trên tay áo. Harry lại đứng lên và đi tới chỗ cái ba lô to đùng của Ron đang nằm cách đó vài thước, bị quẳng đi khi Ron chạy về phía cái hồ để cứu Harry khỏi chết đuối. Nó nhấc cái ba lô lên và đeo vào lưng rồi đi trở lại chỗ Ron, anh chàng này cũng đang lồm cồm đứng dậy khi Harry đi tới gần, hai mắt vẫn còn đỏ nhưng nói chung là đã bình tĩnh.