“Đâm!” Harry nói, tay giữ chặt cái mặt dây chuyền trên tảng đá.
Ron giơ thanh gươm lên trong hai bàn tay run lẩy bẩy: mũi kiếm đung đưa bên trên con mắt đảo điên hoảng loạn, và Harry dốc hết sức mình ghì chặt cái mặt dây chuyền, tưởng tượng máu phun ra từ những cái khoang trống rỗng.
Một giọng nói rít lên từ cái Trường Sinh Linh Giá:
“Tao đã nhìn thấy trái tim mày, và nó là trái tim tao.”
“Đừng nghe lời nó!” Harry gằn giọng nói. “Đâm nó!”
“Tao đã thấy những giấc mơ của mày, Ronald Weasley à, và tao đã thấy nỗi sợ của mày. Tất cả khát vọng của mày đều có thể thực hiện, nhưng tất cả những điều mày sợ cũng có thể...”
“Đâm!” Harry hét, giọng nó vang vọng ra khỏi rặng cây chung quanh, mũi gươm run lên, và Ron ngó chằm chặp xuống con mắt của Riddle.
“Luôn luôn là kẻ ít được má cưng nhất, vì bà ước mong một đứa con gái... bây giờ lại ít được cô bạn gái yêu nhất, vì cô ta chọn thằng bạn của mày... Luôn luôn là đồ hạng hai, mãi mãi bị án bóng...”
“Ron, đâm nó ngay!” Harry gào lên: nó có thể cảm thấy cái mặt dây chuyền rung lên trong tay nó và nó sợ chuyện sắp xảy ra. Ron giơ thanh gươm cao hơn, và khi nó làm vậy, con mắt của Riddle lóe lên đỏ rực.
Bên ngoài hai khoang của cái mặt dây chuyền, bên ngoài hai con mắt, bỗng nở ra hai cái bong bóng dị hợm, hai cái đầu của Harry và Hermione, méo mó quái đản.
Ron rú lên trong nỗi kinh hoàng và thụt lùi khi những hình thù đó nở ra từ cái mặt dây chuyền, trước là ngực, rồi đến eo, sau đó là chân cẳng, cho đến khi những hình nhân đó đứng bên cạnh nhau trong cái mặt dây chuyền như hai cây có chung một gốc, đu đưa trước mặt Ron và Harry thật. Harry đã phải rút ngón tay ra khỏi cái mặt dây chuyền khi cái vật đó bỗng phát nóng rực lên, bỏng rãy.
“Ron!” Harry hét, nhưng cái hình nhân Riddle-Harry giờ đây nói bằng giọng của Voldemort và Ron thì ngó trân trân vào mặt hắn, bị mê hoặc.
“Tại sao quay lại hả? Không có mày tụi tao khỏe hơn, không có mày tụi tao vui hơn, tụi tao mừng là vắng mặt mày... Tụi tao cười giễu sự ngu ngốc của mày, sự hèn nhát của mày, sự bé cái lầm của mày...”
“Bé cái lầm!” Hình nhân Riddle-Hermione nhái theo, cô ả này đẹp hơn nhưng cũng gớm ghiếc hơn Hermione thật: ả lắc lư, cười hinh hích trước mặt Ron, anh chàng này trông khiếp đảm nhưng đứng trân mình, thanh gươm buông thõng bên cạnh. “Ai có thể nhìn mày, ai mà thèm nhìn mày nào, bên cạnh Harry Potter hả? Mày đã làm nên tích sự gì so với Kẻ Được Chọn hả? Mày là cái thá gì so với Kẻ Sống Sót hả?”
“Ron, đâm nó! ĐÂM NÓ!” Harry gào lên, nhưng Ron không nhúc nhích. Mắt nó mở lớn, phản chiếu cái bóng của Riddle-Harry và Riddle-Hermione, tóc của hai hình nhân đó xoắn bốc lên như lửa, mắt chúng đỏ rực, giọng chúng đồng cất cao trong một bản song ca ác độc.