"Có ai muốn uống sôcôla nóng không?" Ông hỏi. Tôi rùng mình khi bố Atticus nhóm lửa lò trong bếp.
Khi uống ca cao tôi thấy bố Atticus nhìn tôi, lúc đầu với vẻ tò mò, rồi sau với vẻ nghiêm khắc. "Bố nhớ bố đã biểu con với Jem đứng ở chỗ bố chỉ," ông nói.
"Thì tụi con làm vậy mà. Tụi con đứng ở..."
"Vậy cái mềm đó của ai?"
"Mền nào?"
"Phải, thưa quý cô, cái mền. Nó không phải của nhà mình."
Tôi nhìn xuống và thấy mình đang quấn một cái mền len nâu quanh vai, theo kiểu phụ nữ da đỏ.
"Bố Atticus, con không biết... con..."
Tôi quay sang Jem tìm câu trả lời, nhưng Jem thậm chí còn bối rối hơn tôi. Anh nói anh không biết làm sao nó ở đó, tụi con đã làm đúng những gì bố Atticus bảo, tụi con đứng ngay cổng nhà Radley cách xa mọi người, tụi con không xê dịch một tấc... Jem ngừng lại.
"Ông Nathan có mặt chỗ lửa cháy," anh nói lúng búng, "con thấy ông ấy, con thấy ông ấy, ông ấy đang giật mạnh tấm nệm đó... Bố Atticus, con thề..."
"Không sao, con trai." Bố Atticus cười từ tốn. "Có vẻ như mọi người dân Maycomb đều ra ngoài tối nay, theo cách này hay cách khác. Jem, có một số giấy gói đồ trong phòng đựng chén bát, bố nghĩ vậy. Đi lấy ra đây rồi mình sẽ..."
"Bố Atticus, không!"
Jem có vẻ mất bình tĩnh. Anh bắt đầu tuôn ra những bí mật của chúng tôi ở mọi nơi, hoàn toàn không quan tâm đến sự an toàn của tôi nếu không muốn nói đến sự an toàn của chính anh, không chừa một thứ gì cả, lỗ hốc, cái quần và mọi thứ.
".... Ông Nathan trét xi măng vào cây đó, bố Atticus, và ông ta làm vậy để ngăn không cho tụi con tìm thấy các thứ.... Ông ta điên, con cho là vậy, như người ta đồn, nhưng bố, con thề trước Chúa là ông ta chưa hề làm hại tụi con, ông ta không hề làm đau tụi con nữa kìa, ông ta có thể cắt cổ con từ tai này sang tai kia nhưng thay vào đó ông ta đã vá quần cho con... Ông ta chưa hề làm gì tụi con hết, bố Atticus...."
Bố Atticus nói, "Ồ, con trai," quá dịu dàng đến độ tôi thấy hết sức phấn khởi. Rõ ràng là bố không chú ý lời nào Jem nói, vì bố chỉ nói là, "Con đúng. Chúng ta nên giữ kín chuyện này với cái mền cho mình. Một ngày nào đó có lẽ Scout có thể cảm ơn ông ta vì đã đắp cho nó."
"Cám ơn ai?" Tôi hỏi.
"Boo Radley. Tụi con lo nhìn đám cháy mà không nhận ra khi ông ra choàng cái mền lên vai con."
Bao tử tôi tan thành nước và tôi suýt mửa nó ra khi Jem giơ cái mền ra và bò về phía tôi. "Ông ta lẻn ra khỏi nhà... vòng qua... lặng lẽ, và đi như vậy nè!"
Bố nói khô khan, "Đừng lấy chuyện này làm vinh quang, Jeremy."
Jem nhíu mày, "Con sẽ không gây bất cứ chuyện gì cho ông ta," nhưng tôi nhìn thấy tia lửa mạo hiểm mới mẻ trong mắt anh. "Thử nghĩ coi Scout," anh nói, "chỉ cần mày quay lại, mày đã thấy ông ta."
Calpurnia đánh thức chúng tôi lúc chưa. Bố Atticus đã nói chúng tôi không cần đến trường hôm đó, chúng tôi sẽ chẳng học được gì sau khi thiếu ngủ. Calpurnia nói chúng tôi phải lo dọn dẹp lau chùi sân trước.
Cái mũ của cô Maudie nằm trong lớp băng mỏng, giống như con ruồi trong hổ phách, và chúng tôi phải đào xuống đất để tìm lại cây kéo tỉa hàng rào của cô. Chúng tôi tìm thấy cô ở sân sau, đang nhìn chằm chằm vào những cây đỗ quyên cháy sém lạnh giá của cô.