"Cái gì vậy?"
"Em không thấy hả?"
"Không."
"Lông đó."
"Đâu?"
"Đây, chỗ này nè."
Anh là nguồn an ủi với tôi, vì vậy tôi nói trông nó thật dễ thương, nhưng tôi có thấy gì đâu. "Nó đẹp thiệt, Jem."
"Dưới nách anh cũng có," anh nói. "Năm tới anh sẽ chơi bóng Bầu dục. Scout, đừng để bác làm em tức giận."
Có vẻ chỉ mới hôm qua anh bảo tôi đừng làm bác bực mình.
"Em biết bác không quen với con gái," Jem nói, "ít ra không phải những đứa con gái như em. Bác cố biến em thành một quý cô. Bộ em không thể tập máy vá hay làm cái gì đó sao?"
"Không hề, bác ấy không thích em, chỉ có vậy thôi, và em không quan tâm. Chính việc bác ấy gọi Walter là đồ rác rưởi khiến em tức điên lên, Jem à, không phải chuyện bác ấy nói em là mớ rắc rối của bố Atticus. Đã một lần em và bố giải quyết chuyện này rồi, em hỏi bố em có phải là mớ rắc rối không, bố nói một rắc rối không lớn, nhiều lắm thì cũng chỉ là một rắc rối mà bố luôn có thể biết chắc, và đừng lo nghĩ một giây nào về việc em có thể quấy rầy bố. Bây giờ nói về Walter - thằng đó đâu phải thứ rác rưởi, Jem. Nó đâu giống người nhà Ewell."
Jem hất giầy ra và vắt chân lên giường, anh chuồn người lên tựa vào gối và bật đèn đọc sách. "Em biết điều gì không, Scout? Giờ anh đã hiểu ra mọi thứ. Giờ đây anh nghĩ nhiều về chuyện đó và anh đã hiểu ra. Trên đời này có bốn loại người. Đó là loại người bình thường như tụi mình và những hàng xóm, có loại người giống như nhà Cunningham sống trong rừng, loại người giống như nhà Ewell ở bãi rác, và người da đen."
"Thế còn người Trung Quốc, và người Cajun ở mãi tận hạt Baldwin?"
"Anh muốn nói ở hạt Maycomb. Vấn đề là, loại như mình không thích loại nhà Cunningham, nhà Cunningham không thích người nhà Ewell, và người nhà Ewell ghét và coi thường người da màu."
Tôi nói với Jem nếu vậy thì tại sao bồi thẩm đoàn của Tom, gồm những người như nhà Cunningham, không tha bổng Tom để chọc tức nhà Ewell?
Jem gạt bỏ câu hỏi của tôi như đồ trẻ con.
"Em không biết," Jem nói, "anh từng thấy bố Atticus vỗ nhịp bàn chân khi trên radio đang chơi vĩ cầm và ông thích những xúp hơn bất cứ người nào anh từng thấy..."
"Vậy điều đó làm chúng ta giống người nhà Cunningham," tôi nói. "Em không hiểu tại sao bác....."
"Khoan, để anh nói hết - nó có làm mình giống nhà đó thiệt, nhưng ít nhiều tụi mình vẫn khác. Có lần bố Atticus nói lý do khiến bác quá quan tâm đến dòng họ là vì chúng ta chỉ có học thức và chúng ta nghèo."
"Jem này, em không biết..... có lần bố Atticus nói với em rằng hầu hết cái kiểu Dòng Họ Lâu Đời là ngốc ngếch bởi vì dòng họ của người nào cũng lâu đời như dòng họ của người nào. Em hỏi liệu điều này có bao gồm cả những người da màu và người Anh không, bố bảo có."
"Học thức không có nghĩa là Dòng Họ Lâu Đời," Jem nói. "Anh nghĩ đó là chuyện dòng họ bạn biết đọc biết viết tù hồi nào. Scout, anh đã nghiên cứu điều này rất kỹ và đó là lý do duy nhất anh có thể nghĩ ra. Vào thời đó khi họ nhà Finch còn ở Ai Cập, một người trong số họ hẳn đã học được chữ tượng hình và dạy cho con trai mình." Jem cười to. "Hãy tưởng tượng bác mình tự hào cụ tổ của bác biết đọc biết viết - các bà chuyên tìm những điều ngớ ngẩn để tự hào."