Jem và tôi cười ầm. Chuyện cô Maudie nằm trong bồi thẩm đoàn sẽ rất ấn tượng. Tôi nghĩ về bà Dubose già trên chiếc xe lăn của bà - "Ngưng gõ búa ầm ĩ đi, quan tòa Taylor, tôi muốn hỏi người đàn ông này một điều." Có lẽ cha ông chúng ta thật thông thái.
Bố Atticus nói tiếp, "Với những người như chúng ta - đó là phần giá chúng ta phải trả. Chúng ta thường chỉ có được những bồi thẩm đoàn mà chúng ta đang có. Thứ nhất, các công dân Maycomb kiên cường của chúng ta không quan tâm. Thứ hai họ sợ. Sau đó họ...."
"Sợ, tại sao?" Jem hỏi.
"À, chuyện gì xảy ra nếu - chẳng hạn như ông Link Deas phải quyết định số tiền bồi thường dành cho... cho cô Maudie chẳng hạn, khi cô Rachel tông xe vào cô ấy. Link không thích chuyện hết đường làm ăn với cô nào ở cửa hàng của ông ta, đúng không? Vì vậy ông ta nói với quan tòa Taylor rằng ông ta không thể phục vụ trong bồi thẩm đoàn vì không ai trông coi cửa hàng khi ông ta đi vắng. Vì vậy quan tòa Taylor miến cho ông ta. Đôi khi quan tòa miễn cho ông ta mà rất bực bội."
"Điều gì khiến ông ta nghĩ một trong hai cô sẽ ngưng mua bán với ông ta?" Tôi hỏi.
Jem nói, "Cô Rachel sẽ ngưng, còn cô Maudie thì không. Nhưng lá phiếu của bồi thẩm đoàn là bí mật mà, bố Atticus."
Bố chúng tôi cười khùng khục. "Con còn phải học hỏi nhiều điều nữa, con trai. Lá phiếu của bồi thẩm đoàn được coi là bí mật. Việc phục vụ trong bồi thẩm đoàn buộc người ta phải quyết định và tuyên bố ý kiến về một điều gì đó. Người ta không thích làm chuyện đó. Đôi khi việc đó khó chịu lắm."
"Bồi thẩm đoàn của Tom chắc đã quyết định quá vội vã," Jem làu bàu.
Bố Atticus thò tay vào túi đựng đồng hồ. "Họ không vội vã đâu," ông nói, với ông hơn là với chúng tôi. "Đó là điều khiến bố suy nghĩ, điều này có thể là dấu hiệu của khởi đầu mới. Bồi thẩm đoàn này đã mất vài tiếng. Một lời phán quyết không thể tránh khỏi, có lẽ thế, nhưng thường nó chỉ khiến họ mất vài phút. Nhưng lần này...." Ông bỏ lửng và nhìn chúng tôi. "Có lẽ con muốn biết rằng có một người dám chịu đựng mệt mỏi đáng kể - ngay từ đầu ông ấy đã muốn tha bổng cho rồi."
"Ai vậy?" Jem kinh ngạc.
Đôi mắt của bố Atticus lấp lánh. "Bố không được phép nói, nhưng bố sẽ nói vầy cho con. Ông ta là một trong những người bạn ở Old Sarum của con...."
"Một trong những người nhà Cunningham hả?" Jem kêu lên. "Một trong... con không nhận ra ai trong số họ... bố đùa chắc..." Anh liếc nhìn bố Atticus.
"Một trong những bà con xa của họ. Dựa vào trực giác, bố không tác động ông ta. Chỉ dựa vào linh cảm. Bố có thể làm, nhưng bố không làm."
"Ôi trời," Jem nói đầy tôn kính. "Một phút trước họ cố tình giết anh ta rồi phút kế tiếp lại cố tìm cách phóng thích anh ta... Chừng nào còn sống thì con cùng không bao giờ hiểu được những người đó."
Bố Atticus nói con phải hiểu họ. Ông nói người Cunningham không nhận hoặc lấy bất cứ thứ gì của ai từ khi họ di cư đến Tân thế giới. Ông nói thêm một điều khác nữa về họ là, một khi bạn được tôn trong họ sẽ hết lòng với bạn. Bố Atticus nói ông có cảm giác, chỉ là hồ nghi, rằng họ rời nhà tù đêm đó với lòng kính trọng đáng kể dành cho người nhà Finch. Sau đó ông cũng nói rằng cần có một việc bất ngờ cộng với một Cunningham khác nữa để làm một người trong số họ thay đổi suy nghĩ của mình. "Nếu chúng có hai trong số đám đông đó, chúng ta sẽ có một bồi thẩm đoàn treo[68]."