Nhưng mọi việc luôn khá hơn vào buổi sáng. Bố Atticus dậy vào cái giờ trái khoáy thường lệ của ông và đang đọc tờ Mobile Register trong phòng khách khi chúng tôi bước vào. Khuôn mặt buổi sáng của Jem in hằn câu hỏi mà đôi môi của anh đấu tranh muốn nêu ra.
"Chưa đến lúc phải lo," bố Atticus trấn an anh, khi chúng tôi vào phòng ăn. "Chúng ta chưa xong mà, sẽ có đơn kháng án, con có thể tin vào điều đó. Chúa ơi, Cal, tất cả những thứ này là gì vậy?" Ông nhìn chăm chăm vào đĩa điểm tâm của mình.
Calpurnia nói, "Ba của Tom Robinson gửi cho ông cùng với con gà này sáng nay. Tôi đã làm nó."
"Bà nói với ông ta tôi tự hào nhận nó...... Tôi dám chắc là ở Nhà Trắng người ta còn không có gà cho bữa điểm tâm nữa kìa. Những thứ này là gì vậy?"
"Bánh mì," Calpurnia nói, "Estelle dưới khách sạn gửi cho."
Bố Atticus nhìn bà, bối rối, bà nói, "Tốt hơn là ông nên bước ra khỏi đây và xem có cái gì trong bếp, ông Finch."
Chúng tôi đi theo ông. Chiếc bàn nhà bếp chất đầy thức ăn đủ chôn vùi cả một gia đình: những khoanh to thịt lợn muối, cà chua, đậu, có cả nho. Bố Atticus cười tươi khi ông tìm thấy một hũ chân giò heo ướp chua. "Bà tưởng là bác Alexandra sẽ cho tôi ăn thứ này trong phòng ăn chắc?"
Calpurnia nói, "Mấy thứ này để đầy bậc thềm sau nhà khi tôi lên đây hồi sáng. Họ... họ đánh giá cao những gì ông đã làm, ông Finch. Họ..... họ không quá lố phải không?"
Lệ dâng lên mắt bố Atticus. Ông im lặng một hồi. "Nói với họ, tôi rất cảm kích," ông nói. "Nói với họ... nói với họ đừng làm vậy nữa. Thời buổi này quá khó khăn...."
Ông rời nhà bếp, đi, vào phòng ăn và xin lỗi bác Alexandra, đội mũ và đi xuống thị trấn.
Chúng tôi nghe bước chân Dill ngoài hành lang, vì vậy Calpurnia để phần điểm tâm còn nguyên của bố Atticus lên bàn. Trong lúc ăn Dill kể cho chúng tôi nghe phản ứng của cô Rachel về việc tối hôm qua là: nếu một người giống như Atticus Finch muốn húc đầu mình vào một bức tường đá thì đó là đầu ông ta.
"Tôi phải báo với dì ấy," Dill lầm bầm, lo gặm chân gà, "nhưng sáng nay dì ấy có vẻ không thích nói chuyện lắm. Nói dì ấy thức đến nửa đêm lo lắng không biết tớ đang ở đâu, nói dì ấy đã nhờ cảnh sát trưởng kiếm tớ nhưng ông ta bận ở phiên tòa."
"Dill, cậu phải thôi ngay cái trò ra ngoài mà không thông báo cho dì ấy biết đi," Jem nói. "Nó chỉ khiến dì ấy bực mình."
Dill thở dài kiên nhẫn. "Tớ đã cố hết sức nói dì ấy tớ đi đâu rồi đó chứ - dì ấy chỉ thấy quá nhiều rắn trong tủ. Tớ dám chắc bữa điểm tâm nào dì ấy cũng uống nửa lít rượu - tớ biết dì ấy uống hai ly rượu. Từng thấy rồi mà."
""Không được nói như vậy, Dill," bác Alexandra nói. "Nó không hợp với một đứa trẻ. Thế là .... hỗn."
"Cháu không hỗn, bác Alexandra. Nói thật không phải là hỗn, đúng không?"
"Cách cháu nói là hỗn."
Mắt Jem thoáng nhìn bác, nhưng anh nói với Dill, "Tụi mình đi thôi, cậu cứ mang cái giò gà đó theo."
Khi chúng tôi ra đến thềm trước, cô Stephanie Crawford đang bận nói chuyện với cô Maudie Atkinson và ông Avery. Họ nhìn sang chúng tôi và tiếp tục nói chuyện. Jem gầm gừ trong cổ họng. Tôi ước mình có một thứ vũ khí gì đó.