Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Giết Con Chim Nhại

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:16 06/10/2013
» Lượt xem: 13547
↓Xuống cuối trang↓

Quan tòa Taylor đang nói điều gì đó. Ông đang cầm cây búa, nhưng không dùng tới nó. Lờ mờ, tôi thấy bố Atticus gom những tờ giấy trên bàn vào cặp ông. Ông đóng sập nó lại, bước tới chỗ người ghi biên bản của tòa và nói điều gì đó, gật đầu với ông Gilmer, sau đó đi đến chỗ Tom Robinson và nói nhỏ điều gì đó với anh ta. Bố Atticus đặt tay lên vai Tom khi thì thầm. Bố Atticus lấy áo khoác của ông từ lưng ghế và phủ nó lên vai anh ta. Sau đó ông rời khỏi phòng xử án, nhưng không bằng lối ra thường lệ của ông. Ông hẳn muốn về nhà bằng đường tắt, bởi vì ông đi nhanh bằng lối đi giữa phòng về phía cửa ra hướng Nam. Tôi dõi theo đỉnh đầu ông khi ông len đến cửa. Ông không nhìn lên.

Có ai đó thúc tôi, nhưng tôi không muốn rời mắt khỏi những người bên dưới, và khỏi hình ảnh của bố Atticus bước cô đơn theo lối đi giữa phòng.

"Cô Jean Louise?"

Tôi nhìn quanh. Họ đã đứng dậy. Tất cả quanh chúng tôi và ở ban công đối diện, những người da đen đang đứng lên. Giọng của mục sư Sykes cũng xa xôi như giọng của quan tòa Taylor:

"Cô Jean Louise, đứng lên đi, cha cô vừa đi qua."


Chương 22


Đến lượt Jem khóc. Những dòng nước mắt giận dữ lăn dài trên má anh khi chúng tôi len qua đám đông phấn chấn. "Thật không phải lẽ," anh lầm bầm, suốt đường đi đến góc quảng trường nơi chúng tôi thấy bố Atticus đang đợi. Bố Atticus đứng dưới ngọn đèn đường trông như thể không có chuyện gì xảy ra: áo khoác đã cài cúc, cổ áo và nơ ngay ngắn, dây đồng hồ của ông lấp lánh, ông trở lại con người không cảm xúc.

"Thật không phải lẽ, bố Atticus," Jem nói.

"Phải con trai, không phải lẽ."

Chúng tôi đi bộ về nhà.

Bác Alexandra đang chờ. Bác mặc áo khoác ngoài, và tôi dám thề rằng bác có mặc áo nịt bên trong. "Chị rất tiếc, em trai," bác nói nhỏ. Trước đây chưa từng nghe bác gọi bố Atticus là "em trai", tôi liếc nhìn Jem, nhưng anh không nghe. Anh thường nhìn lên bố Atticus, rồi nhìn xuống sàn nhà, và tôi tự hỏi không biết anh có nghĩ bố Atticus ít nhiều phải chịu trách nhiệm cho việc Tom Robinson bị kết án không.

"Nó ổn không?" Bác hỏi tôi, chỉ Jem.

"Nó sẽ ổn thôi," bố Atticus nói. "Chuyện này hơi sốc với nó." Bố chúng tôi thở dài, "em đi ngủ đây," ông nói. "Nếu sáng mai em không dậy, đừng gọi em."

"Thứ nhất, chị nghĩ thật không nên khi cho phép chúng........."

"Chị ơi, đây là quê nhà của chúng," bố Atticus nói. "Chúng ta tạo nó theo kiểu này cho chúng, chúng có thể học được cách đương đầu với nó."

"Nhưng tụi nó không cần phải đến tòa án và đắm mình trong đó..."

"Nó cũng mang chất Maycomb y như những bữa tiệc trà của dân truyền giáo."

"Atticus...." đôi mắt bác Alexandra đầy lo lắng. "Cậu là người cuối cùng chị nghĩ sẽ thất vọng với chuyện này."

"Em không thất vọng, chỉ mệt thôi. Em đi ngủ đây."

"Bố Atticus..." Jem rầu rĩ nói.

Ông quay lại ngay khung cửa. "Chuyện gì hả, con trai?"

"Sao họ có thể làm vậy, sao họ có thể?"

"Bố không biết, nhưng họ đã làm vậy. Họ đã làm điều đó trước đây, họ đã làm điều đó tối nay, và họ sẽ còn làm vậy nữa khi họ làm vậy.... có lẽ chỉ có trẻ con là khóc thôi. Chúc ngủ ngon."
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,144,145,[146],147,148,157 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Giết, Con, Chim, Nhại, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 27
» Tổng: 13547 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>

Pair of Vintage Old School Fru