pacman, rainbows, and roller s
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Giết Con Chim Nhại

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:16 06/10/2013
» Lượt xem: 13584
↓Xuống cuối trang↓


Bố Atticus tiếp tục đi đến cửa sổ và để cho quan tòa Taylor giải quyết vấn đề này. Quan tòa Taylor không phải là nhân vật dễ động lòng, nhưng tôi cảm thấy tiếc cho ông khi ông đang cố giải thích. "Đó chỉ là cung cách của ông Finch," ông ta nói với Mayella. "Chúng tôi đã làm việc trong tòa án này nhiều năm liên tục và ông Finch luôn luôn lịch sự với mọi người. Ông ấy không cố coi thường cô, ông ấy cố tỏ ra lịch sự. Đó chỉ là cung cách của ông ấy."

Quan tòa dựa người vào ghế, "Atticus, hãy tiếp tục với vụ kiện này và để biên bản cho thấy rằng nhân chứng không bị nhục mạ, ngược lại với quan điểm của cô ấy."

Tôi tự hỏi trong đời cô ta có ai gọi cô ta là "quý cô" hay "cô Mayella" không; chắc hẳn là không, vì cô ta khó chịu với kiểu lịch sự thông thường này. Cuộc sống của cô ta thế nào? Tôi nhanh chóng nhận ra.

"Cô nói cô mười chín tuổi," bố Atticus tiếp tục. "Cô có bao nhiêu anh chị em?" Ông đi từ cửa sổ ngược trở lại bục nhân chứng.

"Bảy," cô ta nói, và tôi tự hỏi liệu tất cả họ có giống hạng người tôi đã gặp vào ngày đầu tiên đi học không.

"Cô lớn nhất hả? Chị cả hả?"

"Phải."

"Mẹ cô mất bao lâu rồi?"

"Không biết... lâu lắm rồi."

"Cô có bao giờ đi học không?"

"Đọc và viết tốt như ba tôi đằng kia."

Mayella có vẻ giống như ông Jingle[64] trong một cuốn sách tôi đã đọc.

"Cô đi học được bao lâu?"

"Hai năm... ba năm... không nhớ."

Từ từ, nhưng chắc chắn tôi đã bắt đầu nhận ra chiều hướng trong những câu hỏi của bố Atticus: từ những câu hỏi mà ông Gilmer cho rằng chưa đến độ không cần thiết hoặc không liên quan để cần phải phản đối, bố Atticus lặng lẽ xây dựng trước bồi thẩm đoàn bức tranh về cuộc sống nhà Ewell. Bồi thẩm đoàn biết được những điều sau: chi phiếu cứu trợ của họ không đủ nuôi gia đình, có mối nghĩ ngờ mạnh mẽ rằng ông bố dùng nó để uống rượu - đôi khi ông ta đi vào vũng đầm lầy nhiều ngày và trở về nhà bệnh rũ rượi; thời tiết hiếm khi đủ lạnh để buộc phải mang giầy, nhưng khi trời lạnh, bạn có thể làm những đôi giày tuyệt vời từ những sợi xé từ bánh xe cũ; gia đình kéo nước bằng những chiếc xô từ những con suối chảy ra tại đầu một bãi rác - họ giữ vùng đất quanh đó sạch rác rưởi - và mọi người tự lo cho mình khi muốn giữ sạch sẽ: nếu muốn tắm bạn kéo nước cho riêng bạn; những đứa nhỏ hơn bị cảm liên tục và bị nhiễm giun kinh niên; có một quý bà đôi khi đến hỏi Mayella tại sao cô ta không đi học - cô ta viết ra câu trả lời; đã có hai thành viên trong nhà biết đọc và viết, thì những người còn lại không cần đi học - ba cô cần chúng ở nhà.

"Cô Mayella," bố Atticus nói, như bị buộc lòng phải hỏi, "một cô gái mười chín tuổi như cô tất phải có bạn. Bạn cô là ai?"

Nhân chứng nhíu mày như bối rối. "Bạn hả?"

"Phải, cô không quen ai bằng tuổi cô, hoặc lớn hơn cô, hoặc nhỏ hơn cô sao? Con trai lẫn con gái? Chỉ bạn bè bình thường thôi?"

Vẻ thù địch của Mayella, vốn đã dịu xuống mức độ trung lập miễn cưỡng, lại bùng lên. "Ông lại giễu cợt tôi nữa hả, ông Finch?"
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,123,124,[125],126,127,157 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Giết, Con, Chim, Nhại, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 7
» Tổng: 13584 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>