Tôi trở thành con mồi quá dễ săn. Bất kỳ đấu thủ nào, ngay cả bé nhỏ như Rue, cũng có thể tóm được tôi ngay lúc này, chỉ cần xô xuống và giết bằng chính con dao của tôi, lúc đó tôi cũng chẳng còn chút sức lực nào để chống cự. Nhưng nếu trong phần rừng này có ai đó thì họ cũng đang lờ tôi đi. Sự thật là tôi cảm thấy như mình đang ở cách xa con người cả triệu dặm.
Tuy vậy, tôi không đơn độc. Không đâu, thế nào chẳng có máy quay đang chĩa vào tôi lúc này. Tôi nghĩ lại những năm trước khi xem những đấu thủ bị chết đói, chết rét, hay mất máu, mất nước đến chết. Trừ khi đang có một trận đấu hào hứng nào đó, còn không họ sẽ quay tôi.
Tôi chợt nghĩ về Prim. Nhiều khả năng nó sẽ không còn được xem lúc tôi đang còn sống, nhưng họ sẽ chiếu cập nhật vào giờ ăn trưa ở trường. Vì nó, tôi sẽ cố không tỏ ra quá tuyệt vọng.
Tuy nhiên đến chiều thì tôi biết mình sắp đến hồi kết.
Hai chân tôi bủn rủn và tim đập thình thịch. Tôi luôn phải nhớ lại mình đang làm gì. Tôi vấp chân liên tục và cố gượng trở lại, nhưng khi chiếc que tuột khỏi tay, cuối cùng tôi cũng bổ nhào xuống mặt đất và không gượng dậy nổi. Tôi nhắm hai mắt lại.
Tôi đã đánh giá sai Haymitch. Ông không hề có ý muốn giúp tôi.
Tốt thôi, tôi nghĩ, Ở đây cũng không tệ lắm. Không khí bớt nóng hơn, chứng tỏ buổi tối đang đến. Một mùi hương thoang thoảng, ngọt ngào gợi cho tôi nhớ đến loài hoa ly. Những ngón tay tôi chạm xuống mặt đất mịn, trơn trượt. Một nơi lý tưởng để chết, tôi nghĩ.
Đầu ngón tay tôi vẽ những vòng nhỏ lên bề mặt mát rượi, nhẵn nhụi của đất. Mình thích bùn đất, tôi nghĩ. Đã bao nhiêu lần tôi nằm phục chờ mồi trên lớp bùn mềm mại, dễ đoán được động tĩnh. Tốt cho cả khi bị ong cắn. Bùn. Bùn. Bùn! Mắt mở toang, tôi bấu tay xuống đất. Nó là bùn! Mũi tôi hướng lên phía không khí. Và đó là loa kèn! Loa kèn nước!
Tôi bắt đầu bò, trên lớp bùn, lê lết về phía mùi hương ấy. Từ chỗ cách nơi ngã xuống năm mét, tôi bò qua một lùm cây đến một cái vũng. Lênh đênh trên vũng nước là những bông hoa vàng đang nở, là những cây loe kèn đáng yêu của tôi.
Tôi chỉ còn muốn vục mặt xuống nước và hớp nhiều nhất có thể. Nhưng một chút cảm giác nào đó khiến tôi kìm lại. Bằng hai bàn tay run run, tôi với lấy chiếc chai bẹt và đong đầy nước. Tôi thêm vào đó vài giọt i-ốt để lọc nước, nếu tôi nhớ không nhầm. Nửa giờ chờ đợi quả là hành xác, nhưng tôi vẫn đợi. Tuy chỉ là nửa giờ, tôi nghĩ, nhưng ít nhất tôi đã được cứu sống.
Chậm rãi, từ tốn, tôi nhắc mình. Tôi uống một ngụm và đợi. Rồi một ngụm nữa. Trong vài giờ sau đó, tôi uống cả hai lít nước. Rồi hai lít nữa. Tôi đong thêm hai lít nữa trước khi leo lên cây để nghỉ, nơi tôi tiếp tục hớp nước, ăn thịt thỏ, và thậm chí còn tận hưởng một miếng bánh xốp ngon lành. Lúc quốc ca cất lên, tôi thấy khỏe hơn hẳn. Không có khuôn mặt nào xuất hiện tối nay, tức là không có vật tế nào chết. Ngày mai tôi sẽ ở lại đây, nghỉ ngơi, ngụy trang cái ba lô bằng bùn, bắt lấy vài con cá mà tôi thấy trong vũng nước, đào lấy rễ loa kèn nước để có một bữa ăn ngon lành. Tôi rúc sâu vào chiếc túi ngủ, giữ lấy chai nước như là cả sự sống, mà đúng thế thật.