Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Đấu Trường Sinh Tử - The Hunger Games

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:16 06/10/2013
» Lượt xem: 54061
↓Xuống cuối trang↓


Mặt trời đang lên và ngay cả qua vòm lá, trông nó vẫn có vẻ sáng hơn bình thường. Tôi bôi lên môi một lớp mỡ thỏ để giữ ẩm và cố không thở hổn hển, nhưng vô ích. Mới có một ngày mà tôi đã bị mất nước quá nhanh. Tôi cố vắt óc nghĩ cách tìm ra nước. Vì tôi đang đi xuống dốc nên trên thực tế, cứ tiến tiếp xuống một thung lũng không phải là ý tồi. Chỉ cần tôi tìm thấy một con đường mòn hay nhìn thấy một thảm rau rừng xanh tốt nào đó, tình hình sẽ khá hơn. Nhưng chẳng có gì thay đổi. Vẫn chỉ là một con dốc thoai thoải, chim chóc và những rặng cây giống nhau.

Càng lúc tôi càng nhận ra mình đang gặp khó khăn. Tôi chỉ có thể tiết ra một chút nước tiểu có màu nâu đậm, đầu tôi đau và lưỡi tôi khô khốc không thể tiết nước bọt. Mặt trời quá chói làm tôi phải đeo kính râm, nhưng khi đeo vào nó lại khiến mọi thứ trước mắt tôi đều có vẻ kỳ cục, nên tôi cất lại vào túi.

Đến tầm xế chiều, tôi nghĩ là đã tìm được phao cứu sinh. Tôi nhìn thấy một bụi dâu và nhanh chân đến vặt, cắn luôn cả vỏ thứ trái cây ngọt lịm. Nhưng ngay khi chạm môi vào, tôi nhìn kỹ chúng. Những quả dâu này có hình thù hơi khác, và khi tôi bóc một quả ra thì bên trong có màu đỏ như máu. Tôi không biết loại dâu này; có thể chúng ăn được, nhưng tôi đoán đây là một trò bịp chết người của Ban Tổ chức. Ngay cả người hướng dẫn về các loài cây ở Trung tâm Huấn luyện cũng nhắc chúng tôi không được ăn dâu khi chưa chắc chắn trăm phần trăm rằng chúng không độc. Điều đó tôi cũng biết, nhưng cơn khát làm tôi phải viện đến lời nhắc đó mới giúp bản thân đủ dũng cảm vứt chúng đi.

Sự mệt mỏi bắt đầu bủa vây lấy tôi, nhưng đó không phải kiểu mệt thường thấy sau một chặng đường dài. Tôi phải ngừng lại và nghỉ thường xuyên, dù biết rằng cách duy nhất cứu tôi khỏi tình thế khó khăn này là tiếp tục tìm kiếm không ngừng. Tôi nghĩ một cách mới - trèo hết sức lên một cái cây trong khi toàn thân bủn rủn - hòng tìm bất kỳ dấu hiệu nào của nguồn nước. Nhưng phóng hết tầm mắt ra mọi hướng, tôi vẫn chỉ thấy một cánh rừng bạt ngàn vô tận.

Kiên quyết đi tới khi màn đêm dần buông, tôi bước cho đến lúc hai chân khụy xuống.

Mệt lả, tôi trèo lên một cái cây và buộc mình vào đó. Tuy không thấy đói nhưng tôi vẫn ngậm khúc xương thỏ chỉ để miệng có việc gì đó phải làm. Đêm xuống, quốc ca cất lên, và trên bầu trời là hình con nhỏ Quận 8. Đó là đứa mà Peeta đã quay lại để hạ sát.

Nỗi sợ bọn Nhà nghề quay trở lại không thấm vào đâu so với cơn khát nước đang thiêu cháy cổ. Hơn nữa, chúng đã đi xa khỏi tôi và lúc này chúng cũng cần nghỉ ngơi. Với nước khan hiếm như thế này, biết đâu chúng đã quay lại hồ để tiếp nước.

Có khi đó là con đường duy nhất của tôi cũng nên.

Buổi sáng mang theo sự chán nản. Đầu tôi buốt theo từng nhịp tim đập. Một cử động nhỏ cũng khiến những khớp xương của tôi đau nhói. Tôi nhảy xuống, đúng hơn là ngã từ trên cây xuống. Tôi mất vài phút để sắp xếp lại đồ dùng. Tôi tự biết là mình không nên như thế. Tôi nên diễn xuất thận trọng hơn, di chuyển nhanh nhẹn hơn. Nhưng đầu tôi cứ ong ong và thật khó để lập được kế hoạch nào.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,81,82,[83],84,85,141 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Đấu, Trường, Sinh, Tử, The, Hunger, Games, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 15
» Tổng: 54061 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>