- Đó là Sam. Anh ấy mười chín tuổi – Cậu bé cho tôi biết.
- Không hiểu anh ấy nói gì về gia đình bác sĩ gì gì ấy nhỉ? – Tôi tiếp tục làm ra bộ ngây thơ, hỏi.
- À, nhà Cullen ấy hả? Ồ, họ không được phép đặt chân vào vùng đất của người da đỏ bọn em đâu – Nói đến đây, cậu bé bỗng quay mặt đi, mắt dõi về phía đảo James. Vậy là điều tôi suy ra từ những gì Sam nói đã được Jacob xác nhận. - Sao vậy em?
Jacob liếc nhanh sang tôi, đột nhiên, cậu bé bặm môi lại.
- Chết rồi! Em không được phép kể điều đó với bất kỳ ai.
- Ồ, chị sẽ không nói lại với ai đâu, chị chỉ tò mò thôi – Tôi cố nở nụ cười “quyến rũ” nhất từ trước tới giờ, chẳng biết đây có phải là tuyệt chiêu cuối cùng không nữa. Jacob cũng mỉm cười, hình như đã bị “ngấm đòn”. Cậu bé nhướng một bên mày lên, giọng nói khàn hơn trước:
- Chị có thích truyện kinh dị không? – Jacob hỏi tôi, tuồng như cậu bé sắp kể một câu chuyện chẳng mấy tốt lành.
- Chị thích lắm – Tôi hùa theo để kích thích thêm sự hào hứng cho cậu bé.
Jacob chậm rãi rảo bước đến gần một thân cây to, có bộ rễ bị bứng lên khỏi mặt đất, tựa hồ như những cái chân mỏng manh của một con nhện trắng khổng lồ. Cậu bé ngồi hờ lên một trong những cái rễ cong queo, còn tôi thì ngồi lên thân cây, bên dưới cậu bé. Jacob đưa mắt nhìn xuống những tảng đá, một nụ cười tháng hiện ra trên đôi môi đầy đặn. Rõ ràng là cậu bé đang cố gắng một cách khó nhọc. Tôi cũng cố gắng, nhưng là cố gắng thể hiện mối quan tâm mmọt cách vừa phải qua ánh mắt.
- Chị có biết mấy truyền thuyết xa xưa của tụi em không, về nơi tụi em từng ở rồi từ đó ra đi… em muốn nói đến những Quileute (10) ấy.
- Chị không biết nhiều lắm – Tôi thành thật nhìn nhận.
- Ừm, có rất nhiều truyền thuyết, một số kể về trận Đại hồng thủy. Lúc ấy, người Quileute bọn em đã buộc xuồng của mình lên những ngọn cây cao nhất mọc trên đỉnh núi để sống sót, giống ông Noe và chiếc thuyền của mình ấy – Jacob dứng lại một chút và mỉm cười, cậu bé ra dáng đầy tự hào khi kể cho tôi nghe về truyền thuyết của tổ tiên mình – Một truyền thuyết khác lại kể rằng bộ tộc của em vốn bắt nguồn từ loài sói… Và tới giờ, sói vẫn là anh em của bọn em. Bộ tộc đã ra luật là cấm giết sói đấy. Và rồi lại có những chuyện khác kể về bọn người máu lạnh - Kể đến đây, giọng nói của Jacob bỗng trầm hẳn xuống.
- Bọn người máu lạnh? – Tôi trố mắt ra, giờ thì không thể giấu được cảm xúc của mình nữa.
- Dạ. Chuyện về bọn người máu lạnh cũng lâu đời như truyền thuyết về sói vậy, nhưng mấy câu chuyện đó đã bị thất truyền nhiều rồi. Theo lời người lớn kể lại thì ống cố của em biết vài người trong số chúng. Chính ông đã thỏa thuận với chúng để buộc chúng không được đặt chân vào vùng đất của bọn em nữa – Jacob bỗng mở to mắt.
- Ông cố của em à? – Tôi cố gợi chuyện để cho cậu bé kể tiếp.
- Ông cố của em là tù trưởng, giống như bố em vậy. Chị biết không, bọn người máu lạnh là kẻ thù truyền kiếp của sói… ừm, cũng không hẳn là sói, vì sói đã biến thành người, giống như tổ tiên của em. Chị có thể gọi họ là người sói.