- Chúng tôi đang trở về phương bắc nên cũng muốn tò mò xem ai là hàng xóm của mình. Lâu rồi, chúng tôi chẳng gặp được ai.
- Không, cùng này chảng có ai, ngọai trừ gia đình tôi và vài khách vãng lai, giống như ông vậy,
Vầu không khí căng thẳng bắt đầu chùng xuống theo cuộc nói chuyện xã giao đơn thuần; tôi đóan tác giả vụ này chính là Jasper, anh ta đã dùng khả năng thiên phú của mình để điều khiển bầu không khí.
- Chỗ săn cùa ông đâu? – Laurent hỏi thăm.
Bác sĩ Carlisle phớt lờ cái ẩn ý đằng sau mối quan tâm đó.
- Dãy Olympic này, và thỉnh thỏang là dãy Coastue, chúng tôi đã quen sống ở đây rồi. Một gia đình khác thì sống gần Denali (Alaska).
Laurent hơi ngã người ra sau.
- Quen sống ở đây? Ông xoay sở bằng cách nào hay vậy? – Giọng nói của ông ta chứa đầy vẻ nghi ngờ.
- Sao ông không đến nhà chúng tôi chơi, chúng ta sẽ nói chuyện thỏai mái hơn? – bác sĩ Carlisle mời – Chuyện dài lắm.
James và Victoria trố mắt ngạc nhiên khi nghe nói đến từ “nhà”, trong khi laurent giữ được sự tự chủ tốt hơn.
- Ông thật tử tế và hiếu khách- Ông mìm cười một cách vui vẻ - Chúng tôi cứ mãi săn suốt từ Ontario (Canada) trở xuống, nên không có cơ hội để chăm sóc bản thân
– Đôi mắt ông ta chứa đầy vẻ thán phục khi ngắm nhìn dáng vẻ tao nhã của bác sĩ Carlisle.
- Xin ông cứ tự nhiên cho, nhưng chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu ông không chọn săn ở vùng này. Chúng tôi đang sống kín đáo, mong ông hiểu cho – bác sĩ Carlisle giải thích.
- Vâng, dĩ nhiên rồi – laurent gật đầu – Dĩ nhiên là chúng tôi sẽ không bao giờ xâm phạm đến lãnh địa của ông. Chúng tôi chỉ ăn uống bên ngòai Seatle thôi – Ông ta phá ra cười ngặt nghẽo. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
- Để chúng tôi chỉ đường cho ông nếu ông muốn đến chơi… À, Ammett và Alice, các con ra với Edward và Bella để lấy xe Jeep đi- Bác sĩ Carlisle nói thêm.
Trong lúc bác sĩ nói, dường n hư cùng lúc đã xảy ra ba sự việc. một làn gió nhẹ mơn man tóc tôi, làm cho những lọn tóc lay động phơ phất. Thân hình của Edward trở nên đông cứng. Người đàn ông thứ hai, James, đột nhiên quay phắt đầu lại, ánh mắt nhìn xóay vào tôi, đầu mũi anh ta hơi động đậy.
Hai kẻ không mời mà đến cũng sững người khi James trở nên tròng trành, đầu hơi chùi về phía trước. Edward nghiến răng, cả thân người anh co lại trong tư thế phòng thủ, từ trong cổ họng của anh bồng phát ra những tiếng kêu… Đó không phải là tiếng kêu tôi nghe thấy khi anh chòng ghẹo tôi lúc sáng, mà là một thứ tiếng gầm gừ đe dọa thật đáng sợ mà trước đây tôi chưa từng nghe qua bao giờ. Cái lạnh từ đâu bỗng cuất hiện, chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tới tận gót chân.
- Cái gì đấy? – Laurent há hốc miệng đầy ngạc nhiên. Cả James và cả Edward đều đang ở trong tư thế bị kích động, không ai chịu thua ai. James chỉ hơi nhích người đi một chút, Edward liền rướn ngay người tới tức thì.
- Cô bé đi với chúng tôi – bác sĩ Carlisle lên tiếng giải thích với James, từ chối một cách dứt khóat. Dường như Laurent không nhạy hơi người bằng James, nhưng giờ thì ông ta cũng đã đóan ra.