Cả ba người dồn hàng lại trước khi tiếp tục cẩn trọng bước từng bước về phía gia đình bác sĩ Carlisle, một kiểu “nể mặt” tự nhiên thường thất ở lòai động vật ăn thịt khi phải chạm trán với một nhóm đồng loại xa lạ và đông hơn mình. Khi họ đã bước tới gần hơn, tôi mới nhận ra được những khác biệt của họ so với gia đình Cullen. Họ dước đi như mèo – một dáng đi thận trọng và khó lường. Cả ba người đều mặc những bộ quần áo bình thường, giản dị của khách du lịch: quần jean, áo sơmi cài cúc trễ, may bằng lọai vải có thể chịu đựng được thời tiết khắc nghiệt, tuy nhiên, các bộ trang phục của họ thấy rõ là đã bờn sợt, cũ kỹ. Và tất cả họ đều đi chân trần. Hai người đàn ông để tóc ngắn. Trên mái tóc màu cam tươi của người phụ nữ vương đầy lá cây cùng một số mảnh gỗ.
Đôi mắt sắc lẻm của họ cẩn thận quét lên dáng người tao nhã, sang trọng của bác sĩ Carlisle đang đứng giữa Emmett và Jasper, ông thận trọng tiến lên trước để tiếp họ. Giữa bác sĩ và người đàn ông đứng đầu không có vẻ như đang giao thiệp, cả hai chỉ đứng thẳng người mà thôi.
Trong ba người mới đến, người đàn ông đứng đầu có tướng mạo đẹp nhất với nước da màu ô liu có phảng phất vẻ xanh xao đặc trưng và mái tóc đen bóng. Dáng người ông ta hơi đậm, khá vạm vỡ nhưng không thể sánh bằng Emmett (Dĩ nhiên rồi). Ông ta cười thật tươi, để lộ ra những chiếc răng trắng sáng lấp lóa.
Người phụ nữ trông hoang dại hơn, đôi mắt cô ta không ngừng nhìn chòng chọc vào hai người đàn ông đang đứng trước mặt và những người ở xung quanh tôi, mái tóc rối của cô ta khẻ rung động vì một cơn gió thỏang. Dáng điệu của người phụ nữ này giống mèo, Người đàn ông thứ hai thì có vẻ kín đáo, dáng người anh ta cân đối hơn thủ lãnh, mái tóc nâu nhạt và gương mặt không có nét gì đặc biệt. Đôi mắt anh ta bất động, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy đó là đội mắt chứa nhiều sự cảnh giác nhất. Mày mắt của họ cũng đặc biệt. Không phài là màu vàng hau màu đen như tôi tưởng, mà là thứ màu đỏ tía, lọai màu của rượ vang đõ buôcgônhơ – trông rất nham hiểm và gớm guốc.
Người đàn ông tóc đen vẫn mỉn cười, bước lên phía trước để chào bác sĩ Carlisle.
- Chúng tôi nghĩa ở đây đang có trò chơi – Ông ta lên tiếng, giọng nói khá nhã nhặn với âm điệu là giọng Pháp – Tôi là Laurent, còn đây là Victoria và James – Ông ta chỉ vào hai ma-cà-rồng đứng cạnh mình.
- Tôi là Carlisle. Đây là gia đình tôi, Emmett và Jasper, Rosalie, Esme và Alice, Edward và Bellw – Ông chỉ từng người để giới thiệu, gộp chung tôi vào gia đình ông, cố gắng không gây bất kỳ một sự chú ý nào. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy rợn gáy khi ông gọi tên tôi.
- Ông có thể cho thêm vài người nữa cùng chơi không? Laurent hỏi một cách thân thiện.
Bác sĩ Carlisle cũng trả lời lịch sự không kém:
- Thật ra, chúng tôi vừa mới chơi xong, Xin hẹn ông một dịp khác vậy. Ông lưu lại vùng này lâu không?