vậy cùng Rheingold sẽ mất đi nhiều hứng thú vì vậy tôi trả lời hắn một cách lửng lơ "Vâng, theo tôi một chiều hướng nào đó" "Ông cũng nói thế đấy, Molteni!" hắn kêu lên một cách đắc thắng "theo một chiều hướng..nhưng chiều hướng nào nhỉ? Chắc không phải theo chiều hướng chúng ta nghĩ về cuộc sống. Đối với chúng ta, cuộc sống là phận sự, phải không Molteni? Phận sự trước hết và trên hết. Nào, Molteni, vào việc thôi" hắn rời lan can và ngồi lại vào bàn, chồm người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt tôi. Hắn nói vẻ long trọng "Ông ngồi xuống đây, trước mặt tôi…sáng hôm nay, chúng ta chỉ thảo luận thôi, tôi có nhiều điều muốn nói với ông". Tôi ngồi xuống. Rheingold chỉnh lại chiếc mũ đội và bắt đầu "Molteni, ông nhớ là trên đường đi từ Rome đến Napoli, tôi đang cắt nghĩa cho ông điều tôi hiểu về Odyssey…nhưng sự xuất hiện của Battista làm ta phải tạm gián đoạn. Rồi sau đó, tôi buồn ngủ quá và vì vậy câu chuyện phải gác lại. Ông nhớ không Molteni?" "Vâng, tất nhiên là tôi nhớ" "Ông cũng nhớ là tôi trao cho ông chiếc chìa khoá của tập Odyssey, nó như thế này: Ulyssess đã mất đến mười năm để về đến nhà, bởi vì trên thực tế, theo tiềm thức của hắn ta, hắn ta không muốn về nhà" "Vâng, chính thế" "Bây giờ tôi sẽ nói cho ông biết lý do tại sao ,theo tôi nghĩ, Ulysses không muốn về nhà" Rheingold nói. Hắn ngừng lại một lát như để nhấn mạnh vào phần nhập đề của hắn, đoạn, cau mày lại, nhìn chòng chọc vào tôi với vẻ nghiêm nghị độc đoán đặc trưng của hắn và nói tiếp "Ulysses, từ trong tiềm thức, không muốn trở về Ithaca bởi vì trên thực tế, mối quan hệ của hắn với Penelope không được đằm thắm. Lý do là thế đấy, Molteni ạ, mối quan hệ ấy đã không được cơm lành, canh ngọt ngay từ trước khi Ulysses ra đi chinh chiến. Tnh thật, hắn đã ra đi vì không được hạnh phúc ở nhà, vì hắn không được hạnh phúc, mà chính xác là vì mối quan hệ không hoàn hảo giữa hắn ta và vợ" Rheingold im lặng một lát nhưng vẫn tiếp tục cau đôi mày, nửa ra vẻ độc đoán, nửa ra vẻ thông thái, và tôi nhân cơ hội đó, xích chiếc ghế ra để tránh tia nắng rọi thẳng vào mặt. Đoạn hắn tiếp tục "Nếu mối quan hệ đó tốt đẹp, Ulysses đã không đi đánh nhau. Ulysses không phải là kẻ ngang tàng, hiếu chiến, tráilại, hắn là mẫu người thận trọng, khôn ngoan. Nếu có được cảnh thuận vợ thuận chồng, có lẽ, để biểu lộ sự ủng hộ, hắn ta chỉ cần gởi một lực lượng viễn chinh, trao cho một người tin cẩn chỉ huy là xong…nhưng thay vì làm thế, Ulysses đã đích thân ra đi, lợi dụng chiến tranh để rời bỏ gia dình và trốn chạy người vợ của mình". "Rất logic" "Rất hợp tâm lý chứ, Molteni," Rheingold chỉnh lại khi nhận ra vẻ mỉa mai trong giọng nói của tôi, "rất hợp tâm lý, và ông cũng hãy nhớ rằng mọi điều đều phụ thuộc vào tâm lý, nếu không có tâm lý, không có tính cách, và không có tính cách là không có câu chuyện . Giờ đây, tâm lý của Ulysses và Penelope là gì? Thế này này, Penelope là mẫu người truyền thống của Hy Lạp cổ, phong kiến, quý tộc. Nàng có đức hạnh, cao thượng, kiêu hãnh, sùng đạo, là người nội trợ giỏi, một bà mẹ tốt, một người vợ ngoan. Ulysses, trái lại, là kẻ đi trước thời đại của mình về tính cách. Hắn ta là mẫu người