CHƯƠNG 17
Sáng ngày hôm sau, tôi dậy sớm và chẳng buồn nhìn xem Battista và Emilia ở đâu, tôi rời khỏi biệt thự - hay đúng hơn, tôi trốn chạy. qua một đêm, những biến cố ngày hôm trước, và nhớ lại cách ứng xử của riêng tôi, hiện ra dưới một ánh sáng khác, khó chịu hơn, như một chuỗi những điều phi lý, và cách ứng xử của tôi cũng phi lý không kém. Giờ đây tôi muốn suy ngẫm tôi nên làm gì mà không phương hại đến sự tự do hành động của mình vì những quyết định vội vã, không cứu vãn được. Vì vậy, tôi ra khỏi nhà, đi ngược trở lại con đường hôm qua tôi đã đi, tìm đến khách sạn của Rheingold. Tôi hỏi thăm và biết được hắn đang ở ngoài vườn. Tôi bước ra vườn và cuối một lối đi hai bên có trồng cây, tôi thoáng thấy những lan can một ngôi nhà hóng mát nằm phơi dưới ánh sáng chói chang của biển và trời rực nắng. Vài chiếc ghế và một chiếc bàn con xếp trước hàng lan can. Khi tôi đến, một người đứng dậy vồn vã chào đón. Đó là Rheingold, ăn mặc như một hạm trưởng thuỷ quân, với mũ kết trắng có gắn neo vàng, áo vét màu xanh cài cúc vàng, quần dài trắng. Trên bàn ăn là một cái khay với những thức ăn của bữa điểm tâm còn thừa. Tôi cũng trông thấy một cái cặp giấy và những tài liệu viết lách. Rheingold tỏ ra rất vui vẻ. Hắn hỏi tôi ngay "Này, Molteni, ông nghĩ thế nào về một buổi sáng như thế này?" "Một buổi sáng tuyệt vời" Rheingold nắm lấy cánh tay tôi, dắt tôi về phía dãy lan can và tiếp tục "Ông nghĩ sao nếu bây giờ chúng ta dẹp bỏ hết công việc này, thuê một chiếc thuyền và chèo chầm chậm chung quanh đảo? Nư vậy có phải là tốt hơn, rất tốt hơn không nào?" Trong thâm tâm tôi nghĩ một chuyến đi dạo như